Tôi Lưu Thiên Anh là đứa con thứ hai của ba mẹ. Tôi có một người chị, lớn hơn tôi 5tuổi. Hôm nay đột nhiên tôi cảm thấy hơi buồn, cũng không biết vì sao nữa. Đang trong kỳ thi tốt nghiệp mà tôi lại hay suy nghĩ vẩn vơ, mà cũng không hẳn là vẩn vơ lung tung, chỉ là tự nhiên tôi lại nhớ đến vài ký ứng không được đẹp của quá khứ mà thôi.
Tôi nhớ như in có một lần ba tôi mắng chị hai, khi đó tôi rất vui cứ nghĩ chị hai cũng sẽ bị đánh như mình, nhưng quả cũng chỉ là mắng vài câu rồi cho qua mà thôi. Cũng vẫn là tối hôm đấy tôi chỉ vô tình làm rơi vỡ một cái đĩa, vậy mà ông ấy không nói lời nào đánh lên lưng tôi, khiến cái lưng in hằn mấy bàn tay lớn của ba, lúc đó lưng tôi nóng bừng lên rất là rát. Tôi thật sự đã rất sợ, sợ rằng có khi nào ba sẽ đánh chết tôi không. Mẹ tôi cũng chỉ nói với bố tôi mấy câu rồi cũng thôi. Sau khi đánh đủ rồi thì ông ấy đi ra ngoài mặc kệ tôi đã khóc nấc cả lên. Mẹ tôi nói với tôi vài câu rồi kêu tôi lên phòng tắm đi. Tôi đã rất ghét ba, chỉ vì cái gọi là "Học Sinh Khá" mà ông ấy không còn thương tôi nữa.
Sau khi ra ngoài lúc lâu thì ba về. Bữa tối cũng đã dọn ra bàn, ông ấy về là có thể dùng. Chị và tôi vẫn vậy, vẫn như mọi hôm ngoan ngoãn ngồi ăn cơm làm đứa con ngoan của ba....À không! phải là chị vẫn là đứa con ngoan của ba. Còn tôi vẫn là đứa con hư, không biết nghe lời.
Lúc chưa lên cấp 2 thì tôi vẫn là con ngoan của ba. Sau này khi bước vào cấp 2 tôi không còn là đứa con ngoan nữa, nói cách khác dễ hiểu hơn ba cho rằng tôi là một đứa hư hỏng, khó dạy. Cũng thôi, tôi thường xuyên đánh nhau với mấy thằng trong lớp khiến chúng có thằng phải vào viện. Cũng đó ba không còn thương tôi như trước.
Không phải là tôi muốn đánh người, mà là bọn đấy cứ thích đánh tôi, hơn hết chúng dám bắt nạt con bạn thân duy nhất của tôi. Tôi cũng không cố ý đánh người ta đến nhập viện, mà là khi đi học võ trong số những quy định đó là được phép dùng võ để tự vệ, bọn họ cũng biết võ nên tôi đánh chúng chẳng có gì là sai. Một điều tất yếu nữa đó là mẹ tôi đã từng nói “Sau này ai mà bắt nạt con thì cứ đấm nó đi đừng sợ” nên tôi chẳng sợ gì cả, muốn chết thì tự đi mà chết tôi không hứng chết cùng chúng.
Kể ra cũng hơi buồn cười. Tôi không được ba thương vì cái gọi là "Học Sinh Khá" mà tôi đạt được. Nói ra cũng đúng thôi, lúc tôi còn chưa lên lớp 1 ba đã mong muốn tôi giống như chị, luôn là một người giỏi trên mọi mặt. Sau này càng lớn áp lực càng tăng. Lúc mà tôi vẫn nắm trong tay tờ giấy khen "Học Sinh Giỏi" thì ba rất thương tôi, những lúc tôi phải vô viện để khám sức khỏe định kỳ thì ba cũng đi theo để xem xét, còn mua cho tôi rất nhiều thứ. Sau này khi tôi chẳng còn đủ giỏi, đủ bình tĩnh để đạt được tớ giấy khen đấy thì mọi thứ lệnh khỏi quỹ đạo ban đầu đã được vạch ra của nó.
Khi đó tôi vẫn không hiểu vì sao ba lại thương chị như vậy, trong khi tôi cũng chỉ kém hơn chị ấy một bậc mà thôi.
Nhưng mà bây giờ thì tôi hiểu rồi. Vốn dĩ là tôi sai khi không cố gắng. Gia đình tôi vốn đã coi trọng điểm số. Vậy mà tôi lại coi thường nói. Phải! Phải! Phải! là tôi ngu ngốc a.