Ngày nọ, em nói với tôi rằng em sẽ thôi đợi chờ nữa .Tôi đã không thể nói gì với em .
Tôi biết lúc em có thể nói những lời đó với tôi có lẽ em đã không chờ được nữa rồi ,em bảo:
“ Anh à , em không chờ anh được nữa rồi . Em xin lỗi “
“Anh ơi ,thời gian đúng thật là tàn nhẫn . Nó đã bào mòn từng chút một sự kiên nhẫn trong em ,anh ạ”
“ Anh biết không ,bao đêm em không ngủ được vì thiếu đi cái ôm từ ai kia. Rồi mỗi ngày với em thật dài khi không có anh ở bên. Và cũng từ lâu lắm rồi em lại không thể nhớ lần cuối em cười một cách hạnh phúc là khi nào nữa ..”
“Em tưởng rằng những cơn gió bấc lạnh lẽo thổi ngoài kia có khi nào đã lấy mất trái tim em rồi .Hay nhưng cơn mưa ngâu mùa hạ đã cuốn trôi mất nụ cười em ..”
“Những ngày không anh ở bên em tưởng trừng như bản thân sắp đạt đến cực hạn của mình rồi anh ạ”
“Em cứ mong rồi hi vọng cuối cùng lại thôi . Có lẽ những điều đấy đã khiến việc chờ đợi với em dần trở nên khó khăn hơn anh à”
“Xin lỗi anh ,em lại thất hứa với anh rồi ...”
Cuối cùng em cũng thôi đợi chờ . Em không có lỗi . Người có lỗi là tôi vì đã chẳng thể tới tìm em . Cô gái của tôi em hãy sống thật tốt sống cả phần của tôi nữa nhé . Thương em..
——
Thả một chút tâm trạng vào nơi tôi gọi là yên bình .
Thank for reading.