......
- Đây là đâu ?
- Lâm Kỳ !!! Em tỉnh rồi, em đã hôn mê hơn 2 tuần rồi... Trong người thế nào rồi ??
Đầu tôi hiện giờ đau như búa bổ . Người trước mặt , Hắn ta là ai ? Tôi hình như chưa gặp Hắn bao giờ ....
- Anh... là ai ?
- Hả ? Em không nhớ anh sao ? Anh là Dư Nhân là người mà em yêu nhất .
Hắn vừa nói vừa nắm tay tôi rất chặt , thật sự rất đau... Tôi rùng mình rồi hất tay hắn ra .
- Anh.... Tôi không nhớ
Cơn đau đầu ập tới nhưng lời hắn nói tiếp theo tôi thật sự không nghe rõ ...
- Bác sĩ , bác sĩ ..........
Sau đó , 2 tuần sau tôi ra viện , Hắn ta vẫn theo tôi . Ngày nào hắn cũng đến thăm tôi , cùng tôi đi dạo , lo lắng cho tôi . Chắc lời hắn nói là thật, nhưng thế thì sao chứ ? bây giờ tôi cũng không nhớ hắn ta là ai . Cũng chẳng thể chấp nhận mà tiếp tục tình yêu dang giở mà hắn nói. Thật nhạt nhẽo .
- Lâm Kỳ à .... Em có cảm giác gì chứ ?
- Không ...
- Vậy ư ?
Hắn cười , một nụ cười cay đắng . Nhìn tôi , Hắn lại quay đi nơi khác .
- Em thật sự quá vô tình ...
- Biết sao được .
Tôi biết hắn rất đau nhưng thế thì sao ? Con người tôi là thế , Ai cũng bảo tôi ích kỉ. Thì sao chứ ? Tôi thích thế , tôi muốn làm những thứ cảm thấy vui vẻ .
- Tôi đi trước đây , Tạm biệt..
- Tạm biệt !!
Về đến nhà , nhà của tôi mà nói chỉ là một căn phòng khá nhỏ nhưng ấm áp . Từ lúc tỉnh đến bây giờ tôi chỉ biết mình bị tai nạn dẫn tới bất tỉnh , tỉnh dậy không nhớ chính xác chuyện gì . Thậm chí quên đi một số người ... Trong đó có lẽ có hắn ta .
Nằm dài trên chiếc giường thân thuộc , vì sự bình yên mà thiếp đi . Một giấc dài .... đến sáng , đã lâu chưa có ngủ ngon như thế , cảm giác thật sự có chút không tồi.
Tiếng chuông cửa vang lên . Tôi miễn cưỡng lê thân thể mệt mỏi ra mở cửa . Hắn ta lại đến..
- Chào nha , tiểu thư
- Anh lại đến à ?
- Đúng vậy , sao nhớ anh chưa ??
- .....
- chắc mai em sẽ nhớ thôi , không sao đâu .
- Anh đến có việc gì ?
- đương nhiên là đến thăm.....
Tôi ngắt lời Hắn ta bằng tiếng đóng cửa khá vô tình . Chờ một lúc hắn ta rời đi ...
Mọi thứ cứ tiếp diễn chỉ là tôi không còn đủ kiên nhẫn với hắn ta rồi . Định sẽ làm rõ một điều thôi.
- Hey , Tiểu Thư à ....
- Anh có thể bớt đi được không , tôi thật sự mệt lắm rồi, Tôi không hề nhớ anh là ai cố rồi cũng vậy , tôi không hề có cảm giác gì với anh . Làm ơn , chúng ta không thể tiếp tục . Anh đi mà ôm cái tình yêu ấy rời khỏi tôi đi .
Hắn ta có lẽ đau lòng đến phát điên . Rời đi trong sự vô tình của tôi . Tôi luôn nghĩ về điều đó . Mình đã quá lời với hắn ta , Tôi gọi một cuộc .... hai cuộc... ba cuộc... mười hai cuộc... không bắt máy .
Tôi và hắn không hề liên lạc lại . Cho đến hơn 3 năm sau... Hắn tự động đứng trước nhà tôi.
- Lâm Kỳ ! Chào em
- Anh ...
- Anh sắp kết hôn rồi ! Em đến chung vui nhé ?
Tôi hững hờ, thật sự ư ? Hắn kết hôn ? Đúng vậy hắn kết hôn rồi ..
- Chúc mừng anh
- Nhớ nhé ! Tạm biệt em...
Tôi bước vào trong . Trong lòng có chút hối tiếc, tôi nhớ nét mặt hắn , cảm giác thân quen ùa về , hắn ta... đúng rồi chính là hắn ta người mà mình yêu nhất . Tại sao giờ tôi với nhớ ra chứ ? Có phải.... Đúng rồi , tôi đã bao giờ nhìn hắn ta đâu ?... Cho nên mới không nhớ được ư ? Sự hối tiếc này ... thật sự rất đau . Nước mắt bắt đầu rơi ,tôi đã bỏ lỡ rồi , bỏ lỡ hắn ta .....
Cho dù có níu kéo thì chuyện cũng sẽ vẫn vậy ... Để rồi chỉ còn hối tiếc ...
- Sao em không nhận ra anh sớm hơn....