Tôi có một người bạn, một cô gái với mái tóc ngắn và nụ cười như ánh ban mai, tôi quí cô ấy lắm. Bởi vì tôi xem cô ấy như tri kỷ vậy.
Thế nhưng Thượng đế gan tị với tôi, cô ấy đã mắc một căn bệnh nan y, không thể cứu chữa.
Kể từ ngày biết được căn bệnh, cô ấy gầy đi không ít, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn rực rỡ trên môi. Cô ấy ghét nhất là phải nằm trên giường cả ngày, cô ấy rủ tôi đi thư viện, công viên rồi cả sở thú. Tôi nhận ra, cô ấy đang muốn làm tôi vui. Mắt tôi cứ cay cay và cổ tôi cứ nghẹn lại chẳng thốt nổi một câu nào với cô ấy.
Cô ấy thích ngắm hoa hướng dương mỗi khi mệt mỏi, cô ấy nói với tôi, cô ấy muốn trở thành hoa hướng dương vậy, luôn muốn hướng về mặt trời. Cô ấy bảo muốn hướng về tôi, trong khi tôi chẳng thể làm gì cho cô ấy.
Cô ấy ra đi vào ngày tôi thi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã chẳng thể gặp mặt cô ấy lần cuối.
Vào ngày cô ấy vĩnh viễn không còn xuất hiện trên cõi đời này, trời đã mưa rất lớn, mưa rả rít. Chắc ông trời biết tôi không khóc được, nên để nước mưa khóc thay tôi.