"Nếu ta và nàng ấy cùng rơi xuống vực chàng sẽ cứu ta hay là nàng ấy" dù nàng biết câu trả lời nhưng nàng vẫn hi vọng rằng hắn sẽ do dự mà trả lời nàng nhưng nàng hoàn toàn đã sai rồi ngay từ đầu là nàng ngu ngốc yêu hắn .
Nàng là hoà thân quận chúa của nước láng giềng được ban hôn cho Tam hoàng tử Mạnh Liên Thành của tiền triều ,nàng từ nhỏ được phụ hoàng và mẫu hậu con dân Bắc Mạc Quốc yêu thương nuông chiều nhưng từ khi gả sang đây nàng chịu biết bao nhiêu là giày vò phỉ báng của người trong cung...nàng là Thái Tử Phi nhưng chỉ là trên danh nghĩa không một ai tôn trọng nàng cả kể cả hắn ..
"Ta sẽ cứu nàng ấy vì cô không đủ tưởng cách để ta cứu" nhưng khi hắn nói ra câu này hắn cảm thấy rất khó chịu.
"Ta hỏi chàng lần cuối chàng đã từng yêu ta chưa dù chỉ một chút động lòng thôi cũng được?
"Chưa từng" hắn lạnh nhạt trả lời nàng rồi bước ra cửa.
"Ta biết rồi chúc chàng và Liên Phi hạnh phúc" nhưng hắn đã đi mất rồi hắn sẽ không nghe được lời nàng nói.
Tạm biệt chàng người ta từng yêu !
Nếu có kiếp sau ta hi vọng sẽ không gặp lại chàng nữa!
Kiếp này là chàng phụ ta . kiếp sau ta muốn mãi mãi quên đi chàng!
.... Tại tường thành trong hoàng cung một thân hình nhỏ bé yêu kiều mái tóc đen tuyền đang tung bay trước gió với bộ y phục màu trắng nàng tựa như tiên nữ hạ phàm.
Tại tẩm cung của Mạnh Liên Thành
"Hoàng thượng..hoàng.." trong giường ngủ của hắn Liên Phi bước ra làm cho Trần công công không thể nói tiếp.
"Có chuyện gì nói đi"
"Hoàng thượng ! Hoàng Hậu người đang đứng trên tường thành người nói có chuyên muốn nói với người và Liên Phi nương nương"
"Cái gì nàng ấy" hắn cảm thấy sợ hãi sợ nàng sẽ trượt chân rơi xuống sợ nàng sẽ làm bậy...
"Hoàng thượng người mau tới đó đi thiếp sợ tỷ tỷ.."
"Đi theo trẫm tới đó"
Vừa tới ngoài cửa cung hắn đã nhìn thấy nàng đang đứng ở một nơi rất xa trên tường thành cao ngàn trưởng hắn kéo tay của Liên Phi đi tới gần nàng..
Cuối cùng chàng vẫn đến nhưng thật tiếc chàng lại dẫn theo ạ ta!
Chàng có biết tim ta đâu lắm ko!
Ngay cả khi ta sắp phải chết cũng phải nhìn cảnh chàng và nữ nhân khác mặn nồng bên nhau!
"Hoàng hậu nàng mâu xuống đây cho trẫm trên đó rất nguy hiểm" hắn như đã hét lên không khống chế được hắn sợ nàng thật sự sẽ nhảy xuống chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như vậy.
"Liên Thành chàng có biết không nếu như lúc trước ta không gả cho chàng thì hãy biết mấy "
"Yên Nhi nàng mâu xuống đây đi đừng làm trẫm sợ mà " hắn dang hai tay bước lại gần nàng.
"Chàng đừng qua đây nếu không ta sẽ nhảy xuống"
"Được ! Ta không qua mau đưa tay cho ta Yên Nhi ngoan đưa tay cho ta"
"Liên Thành ca ca huynh đã từng yêu ta chưa"
"Ta.." hắn vẫn không dám thừa nhận hắn đã yêu nàng.
"Cuối cùng thì huynh vẫn không thừa nhận là huynh đã yêu ta" nàng cười lớn nước mắt nàng theo đó mà rơi xuống.
"Yên Nhi ta xin nàng mà xuống đây đi ! Được không?" Đã rất lâu nàng không gọi hắn là Liên Thành caca hắn thật sự rất sợ.
"Liên Thành caca tạm biệt " nói rồi nàng gieo mình xuống tường thành.
"Yên Nhi đừng mà " hắn nhảy theo nàng xuống .
Yên Nhi nàng biết không từ trước đến giờ ta đều yêu nàng nhưng ta không dám thừa nhận là ta đã yêu nàng ta nhiều lần làm nhục nàng là vì ta thấy chán ghét khi nàng ở cùng nam nhân khác cười nói vui vẻ nàng chưa từng cười tươi vui vẻ với ta dù chỉ một lần chỉ có tiểu cô nương năm đó là cười với ta vui vẻ như vậy...
#hoàn