Có một ngày tôi vô tình đọc được câu chuyện trên faceboock đời thật có thật.
Cô gái tên Tiểu Mẫn , năm cô 20 tuổi lên thành phố làm việc cho một công ty. cô quen biết được vài người bạn , cứ cuối tuần hiện nhau ra quán ăn uống hoặc lại phòng tổ chức nấu ăn. Cũng vào một ngày cuối tuần hẹn nhau lại phòng người chị tên Bích Ngọc và vô tình người bạn cùng quê lên làm ở gần phòng chị , thế là chị kêu qua chơi tôi và anh gặp nhau như tiếng sét ái tình. Sau hôm đó anh xin số điện thoại của tôi , rồi faceboock , zalo . Thế là tôi và anh nhắn tin với nhau mỗi ngày nảy sinh tình cảm lúc nào không hay biết.
Tôi và anh bắt đầu yêu nhau , trao cho nhau những gì có thể , tôi biết anh không phải người đầu tiên của mình nhưng tôi nghĩ anh sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời mình , nhưng nó lại không êm đẹp như thế , gia đình hai bên và bạn bè đều biết chúng tôi quen nhau , bạn bè vs gia đình tôi không cho tôi quen anh nói anh không tốt , không yêu tôi thật lòng. Tôi vẫn mặc kệ nhưng lời nói đó , tôi tiếp tục yêu anh dù cho mọi lời nói không tốt về anh tôi đều không quan tâm. Tôi chăm sóc , lo lắng , vung vén tình cảm hai đứa , không một lời than trách , bởi vì tình cảm tôi dành cho anh xuất phát từ trái tim, tôi cũng sẽ nghĩ anh sẽ dành tình cảm cho tôi như vậy. Nhưng tôi đã sai, tôi sai ngay từ khi bắt đầu.
Tôi và anh yêu nhau được ba năm , năm đó tôi 23 tuổi , một vụ tai nạn giao thông đã khiến tôi bị gãy một chân và ngón tay út . Tôi phải phẩu thuật ghép xương , tôi cứ tưởng mình rơi vào hoàn cảnh như thế thì anh sẽ chăm sóc , lo lắng cho tôi nhưng tôi đã từ lo lắng cho anh , nhưng không phải vậy lúc đó mẹ tôi phải vào viện nuôi tôi , lúc tôi phải phẩu thuật tôi cần một tin nhắn hay cuộc điẹn thoại động viên tôi từ người tôi yêu nhất thì lại biệt tâm . Đến lúc tôi xuất viện điện thoại , nhắn tin cho anh thì không có hồi đáp . Sau 3 ngày tôi được xuất viện thì anh nhắn tin lại cho tôi bato rằng : " anh xin lỗi, anh không yêu em nữa , hiện tại anh chỉ xem em như một đứa em gái " tôi rất buồn khi đọc những tin nhắn đó , 2 hàng nước mắt cứ thể mà rơi ra không kiềm lại được. Nhưng tôi không từ bỏ tôi níu kéo anh quay về với tôi , tôi đã hạng cái tôi của một đứa con gái mà năn nỉ , van xin anh ở lại. Nhưng a vẫn chọn cách rời bỏ tôi mặc cho tôi có thế nào .
Vào thời điểm đó tôi không khác gì một con điên công việc không có , tiền bạc cũng không có , người mình yêu nhất lại rời bỏ , người ta mất tất cả thì có gia đình bên cạnh an ủi , động viên . Tôi thì không thế là những trận chửi mắng , nói lời nặng nhẹ cứ thế mà tuôn ra . Thời điểm đó tôi chỉ nghỉ đến 1 việc duy nhất , thôi thì tôi chết đi sẽ nhẹ lòng hơn , không ai có thể nói tôi , bỏ rơi tôi nữa.
Tôi không biết tại sao mình có thể tiếp tục sống cho đến hôm nay, chắc có lẽ tôi gì sự trả thù của người bỏ rơi tôi . Việc tôi cần làm đầu tiên là nhanh chóng bình phục , lo kiếm tiền chăm sóc bản thân , mình phải trở nên xinh đẹp và kiêu hãnh để cho người từng bỏ rơi tôi phải hối hận. Thế là tôi đã làm được sau 1 năm tôi chấm dứt với anh , không níu kéo , không lưu luyến nữa , bản thân đẹp lên mua được những gì mình muốn . Anh thấy tôi khác xưa thì anh quay lại nói anh xin lỗi tôi , anh còn yêu tôi , nhưng tình cảm tôi dành cho anh đã chết rồi , không còn là cô gái yếu đuối cần lòng thương hại anh dành cho tôi , thay vào đó tôi sống cuộc sống bất cần và có lối suy nghĩ cái gì của mình mãi mãi thuộc về mình , không nên yêu ai nhiều đến nổi trao hết con tim. Nhưng tôi của hiện tại không còn muốn yêu ai nữa , không phải gì còn yêu anh mà là vết thương anh dành cho tôi rất lớn . Để tôi có cái suy nghĩ liệu lòng yêu một người , họ có yêu thương tôi thâht lòng không ? họ có bỏ rơi tôi lúc tôi hoạn nạn không ? lúc nào trong lòng cũng có mối nghi ngờ và tuyệt đối không tin vào ai nữa.