ngày hôm nay là sinh nhật của tôi. vì thế sáng hôm ấy tôi vui vẻ xách cặp đến trường tôi mong rằng sinh nhật năm nay của tôi sẽ không giống như những năm trước đó mong muốn bố mẹ tôi hoà thuận, mong muốn có một buổi tiệc Sinh nhật vui vẻ bên gia đình, mong rằng không phải là những cuộc cãi vã không có hồi kết . nhưng tôi cứ vẫn cảm thấy ai đó đang bám theo tôi. tôi không biết rằng từ khi nào tôi Bị ngất. mở mắt ra tôi thấy mình ở trong một căn phòng mà tôi Bị trói cùng với bố mẹ kế bên . một gã đứng trước tôi,hắn đưa cho tôi một viên thuốc màu đỏ và nói rằng:viên thuốc này là một viên thuốc giải độc bố mẹ của mày đã Bị tao hạ độc rồi. với một viên thuốc này chỉ đủ để cứu một người mày chọn Đi... tôi sợ hãi tôi Thầm nghĩ... nếu như đưa viên thuốc này cho mẹ thì mẹ sẽ sống. bà là một bà nội trợ đảm đang có thể lo cho tôi ăn uống . nhưng bà là một người vụng về có thể bà ấy rất giỏi trong việc nấu nướng nhưng về mặt Kinh tế thì có lẽ sẽ không bằng bố. ngược lại nếu tôi chọn bố ông ta sẽ lo đủ việc học hành của tôi . ông không quan tâm tôi nhiều lắm nên có lẽ khi mẹ mất ông sẽ đem một người mẹ khác về nhà. tôi thì lại không thích có mẹ kế. suy nghĩ một hồi tôi quyết định đưa viên thuốc cho mẹ tôi nghĩ sau vụ này bố sẽ không mắng chửi đánh đập mẹ con tôi như trước nữa. ánh mắt của ông ta nhìn tôi như một con quái vật. tôi thẳng thắn đưa viên thuốc đỏ cho mẹ. cứ tưởng mẹ sẽ sống nhưng bà đột nhiên ngã gục xuống đất. tôi giật mình hoãn hốt .tiếng cười lớn của gã bắt cóc vang rộng cả căn phòng :đồ ngốc mày tưởng tao sẽ dễ dàng cho mày lựa chọn như thế à .
bây giờ mẹ đã chết tôi cũng không còn được bố tin tưởng yêu thương như trước nữa ......
Tôi tự hỏi đây có phải là MƠ không???