__Bạch Lam! Ta hỏi ngươi, ngươi có từng động lòng với ta,...dù chỉ một khắc chưa??
Một thân ảnh đứng trên cao, bị người phía sau dùng kiếm nhọn đưa lên cổ nhưng Y không quan tâm mà còn hờn trách nam nhân phía dưới sao lại tàn nhẫn với Y.
Nam nhân phía dưới không nói chỉ nhìn lên Y với đôi mắt lạnh lùng.
__Ha... cuối cùng,... ta vẫn là nên buông bỏ thì hơn.
Nhìn thẳng vào mắt nam nhân ấy, như đã biết được câu trả lời, Y cười lạnh, cuối cùng thốt ra một câu rồi nắm lấy tay đang cầm thanh kiếm đưa lên cổ Y của kẻ phía sau nhẹ nhàng lướt thanh kiếm qua cổ.
Một chất lỏng màu đỏ từ từ xuất hiện, từng giọt, từng giọt, rồi càng lúc càng nhiều lan ra thanh kiếm, theo đường thẳng của thanh kiếm mà chảy xuống đất.
Y lợi dụng lúc tên phía sau mất cảnh giác, đẩy hắn ra, dùng chút sức lực nhảy lên thành. Xoay người, nhắm đôi mắt đầy lệ chầm chậm thả cơ thể xuống không trung có người mà Y xem là tất cả kia.
Nam nhân bên dưới nhìn thấy thì hoảng hốt vội nhảy lên đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do của Y.
Hắn nhẹ nhàng đỡ Y xuống, chính vào khoảnh khắc hắn đỡ lấy Y, hắn mới biết bản thân đã làm tổn thương Y đến mức nào, Y không còn được như trước, thân thể gầy gò, xanh xao, gương mặt trắng hồng khi xưa đã không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn dần trở nên bi thương, một ánh mắt chứa đầy sự tự trách và hối lỗi.
Hắn ôm Y trong lòng, để Y dựa vào mình, tay hắn nắm chặt tay Y đến nỗi Y phải kêu "ah!" một tiếng.
__'Bạch Lam! Ngươi làm ta đau'. Giọng Y thều thào trách hắn.
__Thanh Ly! Ngươi tỉnh rồi, ngươi không sao chứ??
__ Ngươi có bị đau ở đâu không??
__Ngươi có bị thương chỗ nào nữa không?? Ta giúp ngươi băng bó??
__Sao ngươi lại làm chuyện ngốc đến như vậy??
Sau một tràn câu hỏi hỏi thăm thì hắn vẫn không có một cảm xúc gì trên gương mặt, vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy, nhưng Y không trách hắn, Y ngược lại còn thấy rất vui. Y nhìn hắn cười khổ một cái.
__'Ngươi có ý gì??'. Hắn hỏi.
Y không đáp, chỉ lắc đầu. Nhưng hắn đâu biết, Y vui đến chừng nào bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Y nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên hắn quan tâm Y như vậy.
Y muốn đưa tay chạm lên mặt hắn nhưng hắn lại cầm tay Y ngăn cản.
__Ta chỉ muốn lần này, ngươi cho ta được không??
Y nhìn hắn với ánh mắt mong chờ hỏi, hắn im lặng nhìn Y. Y cười, một nụ cười chua xót.
__Đến bây giờ, ngươi vẫn không thể thương xót ta dù chỉ một chút hay sao.
Hắn vẫn không trả lời, tim Y giờ đây thật sự nguội lạnh rồi, vốn tưởng rằng trước khi chết có thể nhìn thấy hắn một lần thương xót Y nhưng xem ra là Y đã quá xem trọng bản thân rồi, Y thì làm sao xứng có được sự thương hại từ hắn chứ. Y nhìn hắn rồi từ từ ngả người ra sau nhìn lên trời cao xa xăm hỏi hắn.
__Ngươi có từng yêu ta chưa??
__Có lẽ là chưa từng đúng không, ta hiểu, ta cũng biết nhưng.....ta không thể khiến bản thân dừng việc yêu ngươi.
__Ngươi có biết điều ta thích nhất lúc nhỏ là gì không? Đó chính là cùng một tiểu ca trốn mẫu hậu và phụng hoàng đi ra sau núi bắt thỏ. Ta còn nhớ năm đó ta và tiểu ca ấy cũng như mọi hôm, lén trốn mẫu phi đi ra sau núi kết quả là hôm đó trời đổ mưa khiến cho đường xuống núi rất trơn, ta vì tính hậu đậu nên đã không may vấp ngã và được tiểu ca cõng suốt dọc đường đi cho đến khi thấy một hang động, bọn ta vào đó trú mưa sau đó...
__Sau đó gặp một bầy thỏ ở trong hang động...
đúng không??
Y ngẩn người, tự đặt câu hỏi "Sao ngài ấy lại biết??" lúc còn đang hoang mang thì hắn đã lên tiếng.
__Ta chính là tiểu ca năm đó.
Y lúc này không nói nên lời, gương mặt ngạc nhiên xen chút khó tin nhưng cũng có chút bi thương. Y thật sự không thể tin người năm đó cùng Y cười đùa bây giờ lại trở thành một người lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ.
__Khụ!!khụ!!
__Thanh Ly!!!
__Ta...Ta không phải Thanh Ly, ta... ta là A Ly, A Ly của ngươi, của tiểu ca năm đó...KHỤ!!KHỤ!!
__Được, được.... ngươi không phải Thanh Ly, ngươi là A Ly của tiểu ca!
__Khụ!! tiểu... tiểu ca đừng khóc, Tiểu ca khóc sẽ rất khó coi, tiểu ca ngoan, tiểu ca đừng khóc để... để A Ly lau nước mắt cho người...hức...hức
__Được! ta không khóc, không khóc nữa, A Ly cũng đừng khóc có được không??
__Vâng, A Ly không khóc nữa, nhưng tiểu ca ơi, ta... ta mệt quá, ta muốn ngủ, tiểu ca cho ta ngủ nha!!
__A Ly! Ngươi không được ngủ.
__Nhưng A Ly thật sự...thật sự rất mệt...A Ly chỉ ngủ một chút thôi, tiểu ca cho A Ly ngủ nha!!
__... Được! một chút thôi có biết không!!
__Cảm ơn tiểu ca, A Ly yêu...yêu..t...
Chưa kịp nói hết câu, tay Y đã buông lỏng khỏi mặt hắn, từ từ rơi xuống.
__A Ly... A Ly, ngươi mau tỉnh dậy cho ta, ngươi không được ngủ, không được ngủ. A LYYYYYY!
Hắn đau khổ gào thét tên Y, nhưng có lẽ Y đã mãi mãi không thể ở cạnh hắn được nữa rồi.
=} Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc