Bạn cũng biết Crush một người là như thế nào nhỉ? Còn tôi thì cũng chẳng biết nữa tôi cũng chẳng thể phân biệt được đâu là "yêu" và "thích" tôi kỳ lạ đúng không ?đến nỗi hai chữ đó không biết thì nên làm gì hay là đi hỏi những người xung quanh ,hoặc là đi hỏi bạn bè xung quanh vậy.....
Nói ra thì mới biết tôi nhận ra mình đã từng thích một người nhưng bản thân lại chỉ nghỉ rằng đó là do nghỉ nhiều mà thôi.
Năm tôi lên cấp 3 bản thân cảm thấy khá sợ sệt khi bước chân vào ngôi trường cùng nhiều bạn bè và thầy cô giáo mới sợ rằng bản thân sẽ học không tốt hay sẽ không kết bạn được với ai .Lúc đó tôi đã gặp cậu khá sợ vì có một người bạn khác giới lại hỏi mình về danh sách lớp không biết trả lời thế nào cậu chỉ cười với tôi và nhanh chân bước vào nơi chen chút chật đầy người kia . Lục đục được chuyện lớp và thầy cô cậu đến làm quen với tôi tôi cũng chỉ trả lời qua loa và cậu hỏi tôi học ở lớp nào tôi nói học ở lớp A6 còn cậu thì nói mình học ở lớp A3 hai đứa cách nhau quá nói chuyện với nhau hai đứa mới biết tên thì ra cậu tên Huy cái tên đẹp thật đó nhưng sau chuyện đó nó cũng dần đi vào quên lãng với cái não cá vàng của tôi
Vào ngày khai giảng tôi bị bệnh không thể đến trường một người bạn trong lớp đã gửi hình của lớp cho tôi xem cảm thấy thích thật đó nhưng tôi nghỉ rằng mình đi cũng chẳng được vào việc gì nên là không đi cũng đúng thôi nhỉ tôi chú trọng vào việc học của mình cũng chẳng để ý đến những lời mời đi chơi hay là đi liên hoan với lớp vì cái tôi cần bây giờ là phải Đậu tốt nghiệp ...
Và cũng từ đó tôi chẳng gặp lại cậu nữa nhỉ?Và cậu cũng có lẽ đã quên đi tôi rồi chúng ta cũng chỉ là những người lạ không quen mà có đúng không nào??
Khi tôi lên 11 tôi đã tình cờ gặp lại cậu và cậu có vẻ cao hơn tôi rất nhiều cũng đúng thôi ngay từ đầu tôi thấy cậu cũng đã rất cao rồi cậu thấy và đi lướt qua tôi một cách thật nhanh . Đáng buồn làm sao cậu được nhiều người thích còn tôi chỉ là một con nhỏ bốn mắt khuôn mặt lúc nào cũng thể hiện ra vẻ mệt mỏi ,không xinh đẹp lại bình thường .
Thi cuối kỳ tôi cũng chẳng quan tâm mình ngồi ở đâu lắm nhưng khi thi môn toán tôi lại chẳng thể nhớ nổi công thức tính đơn giản cậu lay người tôi và chìa bài cho tôi chép nhưng kính tôi không may bị gãy làm sao mà nhìn và chép được chứ có nhìn tôi cũng chẳng thấy gì nhìn vào đề để thấy được con số đã khó thì làm sao mà cậu chỉ tôi được . Cười khổ rồi lại tiếp tục cố gắng nhìn vào những con số mờ tịt trên bài thi cậu thấy tôi viết những con số khó khăn và không thể nào ghi thẳng hàng lại đổi bài cho nhau cậu làm cho tôi ,tôi thì giữ bài của cậu .Bất ngờ trước mắt chẳng thể nào hiểu được cậu ra hiệu im lặng tôi cũng chẳng dám hó hé gì vì sợ giám thị bắt cậu sẽ bị đánh chéo bài thi thời gian thi kết thúc đến số của tôi nộp bài thì cậu kiểm tra lại và đưa bài cho tôi để nộp .Thắc mắc khá nhiều nhưng chẳng dám hỏi chỉ viết trên giấy nháp hai chữ "CẢM ƠN" cậu chỉ cười nụ cười đó thật đẹp làm sao .Nhờ cậu mà điểm toán cuối kỳ của tôi được cải thiện thầy cũng bất ngờ nhưng kỳ thi tiếp theo tôi và cậu phải tách phòng thi với nhau cảm thấy khá khó khăn trong việc làm bài chỉ danhd bỏ cuộc trong đầu lại xuất hiện nụ cười của cậu ngày hôm đó nhưng có lẽ nó cũng chẵng dành cho tôi cậu chỉ cảm thấy tôi khó khăn mới giúp đỡ .Haha buồn cười lắm đúng không ?
Đến cuối năm 12 trường tổ chức chụp kỷ yếu cho chúng tôi tôi tìm kiếm cậu để nói lời TẠM BIỆT nhưng lại thấy cậu trong bộ đồ kỷ yếu nắm tay cô bạn cười với nhau chụp ảnh cảm xúc lúc đó tuôn trào nước mắt chảy ra nhưng nhanh chóng quệt đi giữ cho khuôn mặt tươi cười nhất có thể nếu có ai hỏi ổn không thì tôi sẽ nói rằng tôi "ổn".Về nhà để bằng tốt nghiệp trên bàn không thay đồ đi lại giường úp mặt xuống gối nghỉ đến chuyện cậu và cô gái đó nước mắt lại trào ra đột nhiên điện thoại reo thì ra là bạn "thân" gọi hỏi có đi chơi không tôi giữ giọng nói nói ra từ không có thể nhất rồi cúp máy ...
Ba năm thanh xuân của cấp 3 thật ngắn nhỉ gặp phải nhiều chuyện xảy ra lại gặp được cậu lúc nào cũng mong giờ giải lao tập giữa giờ để có thể đứng ngang hàng cậu,giờ chào cờ kiếm chỗ ngồi để ngồi cạnh cậu nấp phía sau cậu chỉ để ngắm cậu , kéo dài thời gian của cuộc nói chuyện nhạt nhẽo để chờ cậu ra và được đi về cùng cậu và có lẽ đi ở phía sau thôi nhỉ .Lúc đó tôi mới nhận ra rằng thì ra lúc gặp cậu lần đầu tiên , được cậu chỉ bài tôi và âm thầm theo giỏi cậu thì đã thích cậu mất rồi nhưng khi tôi nhận ra thì nó đã quá muộn để thổ lộ những điều muốn nói ra .Bây giờ cậu lại trong tay của bạn gái khác có lẽ tôi đến muộn rồi
Người ta nói đúng "Nếu thích người nào đó thì cứ thổ lộ đi biết đâu người đó sẽ đáp lại tình cảm của cậu thì sao?" nhưng mà với tôi thì nó muộn mất rồi nhận ra đã quá trễ .Sau này có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu nhỉ?.. có lẽ vậy đó
Thì ra thích một người nó là như vậy đấy luôn âm thầm bên cạnh cậu giúp đỡ khi cậu cần nhưbg lại chẳng nhận ra được gì ......
Thanh xuân của tôi là thế thích một ngườu nhưng không dám tỏ tình vì sợ rằng người đó sẽ không đáp lại .
Mong rằng sau này chúng ta có thể đừng gặp lại nữa nhỉ Crush
Cậu có biết tôi chỉ muốn nói với cậu rằng " TÔI THÍCH CẬU" nhưng có lẽ nó đã quá trễ để thốt ra ba câu nói đó rồi....