Đã Từ rất lâu tôi đã luôn yêu một người con trai với cái bóng đầy quen thuộc đang ngồi ghế đá đang đánh cây đàn gita và viết lời bài giử tặng một người nào đó dưới góc cây hoa anh đào.
Tôi cứ chờ mãi , chờ mãi . Buổi tối chiều cũng ra góc cây hoa anh đào ngồi chờ . Nhưng mãi không thấy người đâu thế là tôi đành đi về.
Nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp vẫn là cái bóng quen thuộc đó nhưng anh ấy lại đi cầu hôn một người con gái khác.
Trái tim tôi đau nhói không cất lên lời .
Nước mắt tôi tuân ra thành dòng
Hóa ra người anh ấy thích không phải là mình mà là một người khác, Thì ra là từ mấy lâu nay là mình đơn phương tình nguyện đứng chờ anh ấy đến.
mình chỉ đơn giản là yêu đơn phương.
Tôi quay mặt bỏ đi với nỗi đau không nói thành lời.Quay về cái nơi mà mình lần đầu gặp anh ấy.