Tôi và người yêu hiện đang yêu xa.
Tôi ở Việt, còn anh ấy hiện đang làm việc bên Mỹ. Cách nhau cả một biển Thái Bình Dương, liệu kết quả sẽ tốt đẹp?
Mà nói đúng hơn thì chúng tôi là yêu qua mạng.
Tôi quen anh ấy qua một diễn đàn của trường anh ấy, nhờ kiến thức tiếng Anh tốt nên tôi và anh ấy đã chủ động nhắn tin trước với nhau.
Ban đầu chúng tôi chỉ thảo luận về đề tài thôi, phải nửa năm sau chúng tôi mới nói lời yêu và tính đến nay đã ngót nghét gần một năm rồi đấy!
Vì khoảng cách địa lí quá lớn nên chúng tôi hầu như chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại nhỏ bé.
Hôm nay là tròn một năm chúng tôi yêu nhau.
Vì muốn làm anh ấy bất ngờ, tôi lén đặt vé bay qua Mỹ ngay trong ngày hôm đó.
Định vị được vị trí của anh ấy rồi, tôi từ từ đi vòng ra cửa sau muốn tặng anh một bất ngờ lớn.
Ai ngờ đâu, cảnh tượng chào đón tôi đến miền đất lạ không phải là cái ôm, cái hôn ấm áp của người yêu mà là cảnh tượng người yêu của mình đang nắm tay, tiếp xúc thân mật với cô gái khác.
Túi xách của tôi rơi xuống đất làm đánh động đến cặp nam nữ đang thân mật kia.
“Sorry, it’s my fault.”
Cúi xuống nhặt túi xách, tôi vội quay lưng rời khỏi cửa.
Không thể để anh ấy thấy tôi khóc được.
Tay tôi chưa kịp đẩy cửa đã bị một bàn tay lớn khác ngăn lại.
“Lan? Is you?”
Tôi không trả lời, chỉ quay mặt né đi.
Dường như anh ấy đã nhận ra tôi, có vẻ hơi bối rối giả thích:
“Um, I don’t know how to explain with you... But sorry, I don’t love you anymore.”
“What do you mean?”
Anh ấy chỉ tặng tôi đúng một câu xin lỗi, sau đó quay người dẫn theo cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia rời khỏi mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế nào.
Ha, tình yêu đầu đời cuối cùng lại phải trả giá bằng sự lừa dối.
Lê thê từng bước chân dài đến một cái ghế dài, tôi ngao ngán ngước lên trời nhìn.
Không biết rốt cuộc là tôi đang tìm kiếm điều gì ở đây nữa?
“Hi, are you a foreign traveler?”
Một giọng nói trầm ấm kéo tôi khỏi giấc mơ hão huyền đó.
Là một anh trai.
“Yes, and you?”
Tôi nhàn nhạt đáp lại cho có lệ.
Anh trai ngoại quốc không trả lời tôi, anh đứng lên phần ghế dài bên cạnh tôi rồi hét lớn:
“Whose girlfriend?”
Gì cơ? Anh ấy vừa nói gì?
Anh ấy không phải là đang giúp tôi “tìm chủ” đấy chứ?
“No one?”
Anh trai ngoại quốc đột nhiên nhấc bổng tôi lên, động tác này của anh ấy thật nhẹ nhàng.
Mặc dù tôi cũng kha khá đấy nhưng có lẽ đối với anh, tôi chả khác gì cọng rơm là bao.
“Now, she’s mine!”
Anh ấy đổi tư thế, chuyển sang bồng tôi theo kiểu công chúa vừa đi xung quanh phố đi bộ rộng lớn vừa không ngừng hô hoán:
“Please don’t touch her!”
Tuy chẳng hiểu gì cả nhưng sau hai giờ đồng hồ bị tình cũ đá, tôi lại tìm được tình yêu mới!