(4) Anh nhíu mày mở mắt, lại phát hiện trong lồng ngực là một cô gái mềm mại ấm áp đang ôm chặt anh, trố mắt xung quanh nhìn ngó lại càng hoảng hồn hơn nữa...
Đồ của anh và cô... tại sao lại vương vãi trên sàn vậy hả???
Còn nữa... tư thế của hai người lúc này... là cái quỷ gì???
Cô mơ màng dụi mắt: “Chồng yêu anh dậy rồi à?”
“A..aaaa!” Anh giật người dậy, hét toáng lên: “Tối hôm qua cô đã làm gì vậy hả???”
Cô nhíu mày: “Câu này phải để em hỏi mới đúng chứ. Tối hôm qua anh “đè” người ta, hại người ta mệt chết đây!”
Thấy bản mặt nhơn nhơn không sợ trời không sợ đất của cô mà anh vò đầu bứt tai, chỉ hận không thể xông tới tẩn con “ma nữ” kia một trận nên thân.
“Cô cô cô... rõ ràng tối hôm qua cô “đè” tôi!!!”
“Đấy, anh đã biết tối hôm qua em đè anh, thế sao hồi nãy vẫn hỏi tối hôm qua em đã làm gì?”
Anh ngu người... tự lấy đá đập vào chân mình rồi...
Còn chưa kịp suy nghĩ thì cô đã ăn vạ:
“Anh đã ăn em rồi, phải chịu trách nhiệm với em!!!”
Anh mặt đầy mộng bức,bà cô của tôi ơi, làm ơn buông tha cho tôi đi!!!
“Này này này, ai ăn ai hả? Tôi còn chưa bắt cô chịu trách nhiệm với tôi đâu đấy, cô ăn vạ cái gì?”
Mắt cô sáng lên, nhào qua anh:
“Gào! Vậy để em chịu trách nhiệm với anh nha! Mau mau về chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ lại thôi!!!”
Anh thấy cô hưng phấn như vậy thì gào thét trong lòng. Anh chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi, con ma nữ đó lại đòi chịu trách nhiệm với anh.
Ông trời ơi! Sao ông nỡ đối xử bất công với con như vậy...???
“Nhưng mà... tôi muốn kết hôn với người con gái tôi yêu... không phải cô...”
Anh nói đến đây thì nụ cười trên môi cô bỗng tắt lịm.
Khóe mắt u ám của cô chảy ra từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê, chẳng hiểu sao anh lại thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Giọng cô ai oán vang lên:
“Anh... đã quên em rồi..."