_________________________
Fanfic: Xin Santa để các bé 405 ngủ đi thôi!
_________________________
Santa thích ôm Riki, và Riki cũng đã quen với điều đó. Nhưng khi Santa cứ nằm trên giường rồi chọc vào cơ bụng của anh như này, nhất là lúc anh đang mệt muốn chết nữa, thì Riki thấy mình cần phải tức giận một chút mới được.
“Santa... Ngủ đi nào...” Riki đã cố hết sức để trở nên hung dữ, nhưng khổ nỗi giọng anh rất mềm mại, tiếng phát ra cũng khẽ khàng nữa, thậm chí còn chẳng dùng bao nhiêu sức mà nói nên âm thanh nghe như bọt khí vậy. Santa đang chọc đến hăng say nghe thấy giọng nói đáng yêu như thế thì mắt sáng hết lên, cậu toét miệng cười ngây ngô với Riki. Phòng 405 vốn yên tĩnh bỗng vang lên hai tiếng thở dài. Nhưng đó không phải là của Riki, giờ anh đang bận nén nhịn không cho mình mỉm cười lại với Santa, anh cần phải biểu hiện ra sao cho thật hung dữ, vì anh đang buồn ngủ lắm rồi: "Không phải ban nãy em đã nói sẽ yêu thương anh trai ư?"
"Khụ!" Ở giường tầng trên, có người nào đó nghe hiểu tiếng Nhật đang nằm nghiêng cũng suýt bị sặc nước miếng. Cổ họng của cậu ta vẫn còn hơi ngứa, nhưng lại vẫn cố gắng giữ im lặng. Dù sao thì rõ ràng Riki cũng đã ngượng ngùng đến không nói được gì nữa rồi. Người ở giường dưới cậu ta cũng đang rất ra sức để không thở mạnh, duy chỉ có cún bự ngốc nghếch Santa là chưa nhận ra sự khác lạ của bầu không khí này nên hãy còn đang cười với vẻ ngây ngô.
"Đến lúc nào thì Riki mới biểu diễn màn lộ cơ bụng trên sân khấu đây? Anh nhìn này, cứng ghia đó ~ Anh trai đẹp trai lắm, cực kỳ cực kỳ đẹp luôn!" Santa vừa chọc vừa cười, như một chú cún lông vàng đang hăng hái lấy lòng người chủ nhân mà nó yêu quý, chỉ kém không xông lên liếm thôi. Riki thực sự sợ cậu liếm thật, nên chỉ có thể vươn tay sờ lên đầu Santa, rồi xoa nhẹ mái tóc của cậu với ý muốn làm cho cậu bình tĩnh lại. Quả nhiên sau khi được xoa hai cái, Santa không còn chọc lung tung nữa, chỉ yên lặng nằm bên giường rồi hừ hừ đầy thoải mái. Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, không rõ vì sao mà đôi mắt của cậu lại sáng rỡ như vậy. Thấy nhịp tim của Riki tăng nhanh, Santa đột nhiên nâng người dậy, nghiêng lại gần anh rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Riki Riki! Mặt của anh hồng ghê đó!"
Đầu giường đột nhiên chấn động mạnh, cuối cùng thì Vu Dương cũng không chịu nổi phải đạp lên: "Trật tự! Ngủ! Xin đấy!"
Bên trên, AK cười đến rung cả giường, thế là cũng bị Vu Dương dùng sức mạnh hồng hoang đạp cho một cái khiến cả người lẫn chăn đều nảy lên rời khỏi mặt giường: "Ngủuuuuuu!"
Giường trên im lặng, chỉ còn lại cún lớn biết được chút tiếng Trung sứt sẹo phải ứng phó. Bé cún lớn này vừa bảo vệ đầu của anh trai mình, vừa hùng hùng hổ hổ nhìn Vu Dương: "Vu Dương, dịu dàng chút đi! Xin đó!"
Vu Dương cũng chẳng yếu thế chút nào: "Santa! Trật tự! Chúng ta, mệt!"
Giao tiếp giữa hai bé cún con cũng chỉ có thế.
Riki đã sớm vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào nơi cơ bụng của Santa. Anh mệt mỏi quá, mệt cả thân thể lẫn tinh thần. Nếu như biết được rằng sẽ xảy ra chuyện này, anh sẽ không ôm, rồi còn làm nũng với Santa khi quay hậu trường ấy. Ít nhất cũng không nên động vào dây thần kinh phấn khích của cậu vào buổi tối như này.
"Dọa đến Riki rồi, đừng!" Santa muốn nói thêm hai câu, nhưng cậu còn phải cố vỗ về Riki đã mệt mỏi nữa, rồi tiếng Trung của cậu lại mãi mới nặn ra được một chữ. Tất cả đều khiến cậu gấp đến độ sắp khóc hu hu: "Vu Dương dữ dữ!"
"Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa." Lúc AK ló đầu ra khuyên can thì thấy Riki sắp chui hẳn vào trong bụng Santa luôn rồi, cái tay vốn đang đặt trong chăn còn vươn ra ôm lấy eo cậu. Anh bị che lại trong áo ngủ của Santa mà vẫn còn nhẹ giọng nói rằng: "Đừng ầm ĩ nữa... Đừng ầm ĩ nữa mà..."
AK chẳng chút che dấu nào mà "ìiii" một tiếng thật dài. Cậu ta nổi hết cả da gà lên, song lại cực kỳ giảo hoạt mà nhìn Vu Dương: "Cậu ta điên rồi, đừng có lo cho Santa nữa. Xem đi, đến giờ đi ngủ rồi đó, không phải cậu cũng mệt rồi sao Rikimaru? Thôi nào, nhìn kìa."
Santa liếc nhìn Riki đang nắm lấy áo ngủ, còn sắp ngủ hẳn trên người mình luôn rồi một cái, bỗng chợt im lặng hẳn. Cậu ra dấu đừng nói gì với hai người kia, Vu Dương cầu còn chẳng được, anh dám chắc AK vừa mới dùng tiếng Nhật mắng mình, thế là lại đạp lên ván giường của AK một cái rồi mới nằm xuống ngủ.
Phòng ngủ trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, nhưng Santa lại không động đậy nữa. Riki ôm rất chặt, còn cậu thì không nỡ gỡ tay anh ra. AK cười đầy thâm ý, cậu ta nhìn thoáng qua Vu Dương rồi hạ giọng nói: "Santa cũng nên ôm lại Riki và ngủ với anh ấy chứ nhỉ?"
Santa nghe vậy thì thấy đúng lắm! Cậu bèn quay qua phía Riki rồi ôm lấy người hãy còn đang lẩm bẩm vào trong ngực.
Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
AK gật đầu với vẻ nhẹ nhõm. Cậu ta nằm trở lại giường, cũng giấu đi công lao cùng danh vọng của mình.