8 năm chờ đợi của em chỉ nhận lại được một câu "xin lỗi" thôi sao?
" Phì... phào... "
Tiếng thở nhẹ nhàng và hơi ấm của người đàn đan ông đang loã thể nằm bên cạnh cô. Lúc này cô chỉ chỉ mong rằng khoảnh khắc này có thể đóng băng lại mãi mãi để cô có thể tận hưởng khoảnh khắc này trọn vẹn
Cô biết những thứ này đều rất xa vời với cô vì nó chỉ là tình cảm của một mình cô vun xới hơn thế lần này lại là một tai nạn vốn không đáng có.
* Tối hôm trước
Tiểu Lan đến đây nào? Hôm nay họp lớp chúng mình phải chơi hết mình nha...
hahaa..
tiếng ồn ào vang vọng khắp quán ba. Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ và uống rượu tới khuya . Cho tới lúc ra về thì mọi người đã say khướt. Cô chỉ nhớ rằng lúc đó đã được đưa cho cái thẻ nhưng vì say quá nên không biết là bằng cách nào mà cô vô nhầm phòng của Hoàng Khải.
Khi tỉnh dậy thì thấy cả người đau nhức trên người không một mảnh vải che thân và khuôn mặt quen thuộc đang nằm đối diện bên mình . Vẫn khuôn mặt ấy vẫn hình dáng ấy cái hình dáng mà cô hay ngắm nhìn từ phía xa, hàng ngày lén nhìn trộm và thậm chí hàng đêm cô mơ về Anh. Nhưng cô biết mọi thứ tốt đẹp ấy mãi mãi không thuộc về cô...
Hiểu Lam! Hiểu La.. m...
Cái tên quen thuộc mang lên trong không gian tĩnh lặng mọi suy nghĩ của cô như bị vỡ vụn. Bỗng dưng nước mắt lại tràn ra tựa bao giờ không biết... cô biết sự thật nhưng lại không ngăn nổi trái tim mình.
***
8 năm trước tại trường thpt abc
-Tiểu Thanh chạy chậm thôi!
-Lêu... lêu... còn lâu nhé!
Bụp...
tiếng va đập vang lên cô ngồi sụp xuống đất.
Ngước, mặt lên cô nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt thanh tú . Ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau cô đã thích Anh rồi. Thật may thay họ lại học chung lớp duyên lại càng thêm duyên.
Cô vốn dĩ là cô gái dễ thương , hoạt bát, hàng ngày quanh quẩn bên Anh để bắt chuyện. Dần lâu Anh cũng thích cô . Anh thích cái dáng vẻ đáng yêu, cái điệu bộ ngốc nghếch của cô khi không biết chuyện, cái điệu bộ ngây ngốc mỗi khi tò mò và gạn hỏi anh bằng được. Nhưng không chỉ có anh mà bạn thân của anh cũng vậy.
Cô gái hoạt bát năm ấy vẫn ngây thơ không biết gì là yêu là cảm mến đầu đời chỉ biết là tình bạn không hơn không kém. Đến khi nhận ra thì đã không còn kịp nữa rồi lúc này anh đã thích người khác mất rồi. Mà nói chính xác không phải là thích mà là yêu mất rồi.
Tình cảm với cô chỉ là mối tình đầu đơn thuần xuất phát đến nhanh rồi cũng đi nhanh đơn giản mà ý nghĩa. Đối với cô anh chỉ là nhất thời rung động như mặt hồ mùa thu đang êm ả bỗng dưng có một chiếc lá rơi xuống làm lay động mặt hồ. Nhưng một chiếc, lá thì làm sao có thể lay động được mặt hồ rộng lớn cơ chứ? Nó chỉ là điểm nhấn thôi. Cho đến khi anh gặp cô ấy thì tĩnh lặng như hoá phong ba. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng khi anh gặp cô ấy...
***
Trời cũng bắt đầu sáng dần. Lúc này chàng trai bắt đầu tỉnh dần đôi mắt anh nheo nheo rồi bàng hoàng thức dậy. Khoảng khắc ấy cô nhìn thấy được trong mắt anh một biểu cảm rất lạ. Không phải tức giận cũng không phải sợ hãi càng không phải thất vọng mà là sự bất lực không biết phải làm gì.
Lúc, này anh chỉ vội lướt ánh mắt qua cô một chút rồi mặc quần ao vào.
Cô cũng không nói gì mà cúi đầu rồi vô nhà tắm. Khi đi ra tưởng chừng anh đã đi nhưng không anh đã ngồi đó và đợi cô.
- Hôm qua chúng ta...
- Không có gì cả!
Chàng trai giật mình ngước nhìn cô gái.
-Hôm qua chỉ là tai nạn thôi. Cả hai chúng ta đều không có lỗi là do men rượu.
Chàng trai không nói gì thêm chỉ im lặng.
Cho đến khi cô gái rời đi anh mới nhìn thấy vết máu trên ga đệm rồi chỉ kịp nói từ " xin lỗi"
Cô rời đi mà khô g một lời từ biệt vì cô biết trong tim anh giờ cô không còn là gì cả nhưng đau đớn nhất vẫn là lời nói " xin lỗi"
8 năm dài cô yêu đơn phương anh đã nhận được ba lời "xin lỗi"
Lần đầu tiên là khi cô nhận ra cô thích anh và tỏ tình đó cũng là lúc anh đã thích cô ấy.
Lần tiếp theo khi cô ấy chọn theo đuổi sự nghiệp và không chọn anh cô vẫn nói như cũ nhưng vẫn đổi lại sự " xin lỗi" và kèm theo sự ghép cặp và nhường cho bạn thận.
còn lần cuối là lần này.
Thà cô ra đi khi nghe lời nói " xin lỗi " còn hơn là câu nói "anh sẽ chịu trách nhiệm" cô thà rằng ra đi trong đau đớn còn hơn là ở lại với sự dàng buộc của hai từ " trách nhiệm" .
Cô yêu anh bằng sự tự do thì tình yêu cô dành cho anh là tự do chứ không phải là sự ràng buộc....