Bạch Khách là mặt trời ấm áp, cứu Hạ Lân khỏi cuộc đời u ám, bất hạnh.
Bạch Khách cho Hạ Lân rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ đòi lại bất cứ điều gì.
Hạ Lân mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối, vì vậy mỗi khi nhìn thấy Bạch Khách khóc, Hạ Lân lại cảm giác mình sắp chết.
Bạch Khách như là thần tiên cứu sống vô số người khác nhau, trong đó có cả Hạ Lân nhưng rốt cuộc lại không cứu vớt được bản thân mình.
Có người từng nói có mặt trời thì mới có mặt trăng, đúng thế vì vậy có Bạch Khách thì mới có Hạ Lân, vì Bạch Khách mà Hạ Lân mới được tồn tại.
Mặt trời cho con người sự sống, ánh nắng để tồn tại. Mặt trăng dựa vào mặt trời mà cho những ánh trăng rọi vào những đêm tối.
Vì vậy không có mặt trời thì làm sao có mặt trăng, Bạch Khách đau khổ, muốn biến mất thì làm sao Hạ Lân tồn tại.
Nếu ngày đó Bạch Khách không cứu Hạ Lân khỏi căn phòng tối tăm đó, thì Hạ Lân sẽ là một cá thể riêng biệt, không sống vì ai cả. Rốt cuộc kẻ cần được cứu lại không thể cứu, người không cần lại được cứu.