Chương 6 : Sự phản bội
Trường học, ........
"Nè ,Hành Thần, nghe nói anh Dương sẽ làm điều gì đó bất ngờ cho tớ ở sân bóng rổ á "
"Vậy à ? "
"Ừ, lát chúng ta đi chung đi."
Sân bóng rổ, ........
Mọi người vây kín sân bóng rổ rất nhiều và nhốn nháo. Tôi là Thiên Nguyệt vào thì thấy Tần Tấn Dương đang chuẩn bị tỏ tình Bắc Sơ Hạ.
"Sơ Hạ à, tớ là ai chắc cậu cũng biết. Chúng ta đã nói chuyện và gặp nhau nhiều lần rồi.Và anh thật sự rất thích em. Làm bạn gái anh nhé"
Bắc Sơ Hạ :" Chẳng phải anh đang quen bé Cố Thiên Nguyệt sao ?"
Ha đang nhắc đến tôi sao ?
"Đâu có chỉ là quen chơi thôi mà,anh quen nó chỉ là vì muốn em chú ý đến anh thôi."
Bao nhiêu lời bàn tán, bình luận đổ dồn lên người tôi."Trời ơi thì ra là bị chơi qua đường "
"Thấy chưa ? Bảo rồi cậu ta không xứng với anh Dương đâu."
"Cho chừa, anh Dương chỉ chọn người xinh đẹp xứng đôi với anh ấy thôi.Nhục thiệt chứ "
Cố Thiên Nguyệt :
Đây là bất ngờ mà anh ta cho mình sao ? Vậy là ... tất cả chuyện mà Tư Hành Thần nói đều là sự thật. Vậy mà tại sao lúc đó mình lại không tin cậu ấy chứ.Nếu lúc đó mình tin cậu ấy thì chuyện này đã không xảy ra.Tại sao... tại sao tim mình lại đau như vậy.Nước mắt không ngừng rơi xuống, mình đúng là đồ ngu khi thích anh ta.Mình thật sự có lỗi với cậu, Thần.
Tư Hành Thần :
Chuyện này.... cuối cùng cũng đến. Tôi kéo cậu ấy đi ra khỏi đám lùm xùm đấy. Mặc cho đôi cẩu nam nữ đang hạnh phúc bên nhau.
Chiều về. chúng tôi vẫn bước trên con đường về nhà.Bỗng cậu ấy ngồi lại bên vỉa hè khóc thật to :" Tại sao,tại sao anh ta lại làm vậy với tớ ? Tớ thật sự xin lỗi vì lúc đó không tin cậu.Nhưng mà anh ta thật sự không hề cảm nhận được gì về tình cảm của tớ hay sao ? Hu....hu....
Tôi lúc đó chỉ đứng nhìn cậu. Thật sự lúc này này tôi biết cậu rất đau khổ nên đã không nói gì.Tôi chỉ có thể cho cậu mượn bờ vai này để dựa vào.Thật sự tôi rất đau lòng khi nhìn cậu khóc như thế. Chắc chỉ có tôi bây giờ là nguyện ý bên cạnh cậu. Vậy liệu.... sau này cậu có nguyện ý bên cạnh tôi không ?
Tối ngày hôm đó, cậu ở lì trong nhà. Tới nhà cậu cậu cũng không mở cửa và muốn một mình.Đúng vậy, cậu ấy bây giờ ở một mình sẽ tốt hơn.Tôi thật sự không hiểu lí do vì sao anh ta lại làm như vậy, không lẽ chỉ vì Bắc Sơ Hạ thôi sao , tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ, hẹn anh ta ở công viên.
Tần Tấn Dương :" Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây thế ?"
" Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tại sao anh lại làm vậy với cậu ấy.Anh rõ ràng biết rõ là cậu ấy thích anh mà.
"Đúng tôi biết.Nhưng tôi làm vậy chỉ muốn gây chú ý với Sơ Hạ thôi."
"Chỉ vậy thôi sao ?"
"Đúng."
Tôi tức giận nắm lấy cổ áo anh ta.
"Anh làm vậy mà coi được à ?Anh có biết là hôm nay cậu ấy mất mặt hơn hàng nghìn người không ? Nếu đã không yêu thì sao anh không từ chối ngay từ đầu đồng kéo cậu ấy vào bước đường cùng để giờ đau khổ như này à ? Nếu đã không yêu thì đừng nên trêu đùa tình cảm của người khác."
Anh ta đẩy tôi ra.
"Mày đang dạy đời tao đấy à ? Đúng tao là người không có lương tâm như thế đấy. Còn mày thì sao ? Rõ ràng mày yêu nó mà không dám thổ lộ tình vảm.Không dũng cảm đứng lên đối diện với tình yêu
của mình.Còn ở đó mà bày đặt dạy đời tao sao ? Rồi anh ta bỏ đi.
Tôi suy nghĩ, anh ta nói cũng đúng. Đúng là tôi không dám đối diện với cậu ấy.Lúc nào cũng âm thầm nhìn cậu ở phía sau.Tôi không muốn cậu buồn nữa. Ngày mai sẽ là ngày mới, mọi chuyện cũng sẽ qua. Và tôi sẽ không đứng ở phía sau nhìn cậu nữa. Và bây giờ tôi sẽ khiến cậu thích tôi.