Mùa Hè năm ấy, Tớ gặp cậu
Thời điểm Học sinh chúng tớ nhập học, Tớ rất ghét đi học vì vậy tớ cũng ghét thời gian này lun.Đang bực mình, Chợt, tớ thấy , cậu , cô đơn bước đi trên con đường gạch màu men trong bộ đồng phục của trường tớ , ko bạn bè , ko nói chuyện với ai . Lúc ấy , tớ đoán cậu là học sinh năm nhất như tớ , chưa có bạn bè. Rồi , cái tính loi choi của tớ lại trỗi dậy , Chạy lại chỗ cậu
" há lô , cậu học sinh mới hả,tớ cũng vậy nè!"
Vốn tưởng rằng cậu ngạc nhiên , bất ngờ lắm. Ặc......Cái vẻ mặt đoá , cái vẻ mặt chán ghét như ngầm bảo với tớ rằng
" Con Điên này là ai ? nó bị điên à ? thằng nào thả nó ra thế?"
tớ lại nói típ
"Tớ là Vũ Ngọc Ánh"
"...."
Tự nhiên cái tớ im bặt lun.
"Dương Tuấn Lâm"
Cậu nói xg bỏ đi luôn
Tớ nghĩ (ơ ....người gì kì cục z?)
"Ê....Ê....đợi tớ...."Quay lại thấy cậu đã đi mất tiu từ khi nào rồi.
Tớ đâu bt, chính lúc ấy , cậu đã âm thầm ghi nhớ tên tớ.
.....
Tớ cùng cậu vào trường,Biết đã có danh sách lớp, tiện đường đi coi chung lun.
"ơ , vậy mà lại cùng lớp?" câu nói đó thốt lên do bất ngờ và bất giác quay qua nhìn cậu .
Tự nhiên cái thấy cậu nhìn tớ như một con điên...
" Hờ hờ , ngại ghê(^_^;)"
Thiệt chứ lúc đó tớ như muốn phát điên lên luôn , muốn tìm cái lỗ chui xuống ghê á. Cái lúc mà cậu nhìn tớ là y như rằng những đứa xung quanh tớ quay sang nhìn lun.Không biết nói gì hơn, một từ thoi,NHỤC.
Thế là hai đứa đi chunh vào lớp luôn.
Chuông reng tiết đầu tiên của năm học.Cô chủ nhiệm bước vào, giới thiệu rồi sắp sếp chỗ cho chúng tớ.Không biết là CÁI KIỂU ĐỊNH MỆNH gì mà cô lại sắp hai đứa ngồi chung mới đau chớ. (」゚ロ゚)」. Lúc đó tớ tức thiệt sự lun á nhưng chẳng thể làm đc gì...
Sau đó, tớ với cậu trở nên gắng bó với nhau hơn, cùng trải qua kỳ thi, cùng ăn, cùng cười, cùng đi chơi.Quan trọng hơn là tớ cảm nhận đc cái cảm xúc gì đó của tớ dành cho cậu đặc biệt hơn những ai khác.
Cùng nhau trải qua buồn vui của thời thiếu niên, tớ với cậu gần như không thể tách rời.Cứ tưởng mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy....
Nhưng rồi, Cái ngày định mệnh đó cũng tới. Bữa đó, cậu mới đi siêu thị về,chuẩn bị băng qua đường thì thấy tớ đg đi bên đường đối điện,cái cậu quên mất là đg đi trên đường,theo thói quen chạy qua cú đầu tớ , bỗng lúc đó một chiếc xe tải chạy qua, "RẦM...",Cậu văng đi...
Chuyện sảy ra quá bất ngờ, nhưng thời điểm đó , đoạn đường đến biện viện lại bị kẹt xe nên ko thể cấp cứu kịp thời , một phần do va chạm quá mạnh khiến cho não bị tổn thương nặng dẫn đến tử vong khi xe đến bệnh viện thì cậu đã không còn ý thức đc nx mà nhịp tim từ từ đập chậm lại và cậu đẫ ra đi cô đơn ko một người thân bên cạnh trg phòng cấp cứu.Trên con đường tấp nập người qua lại mà sao, tớ cảm thấy đau quá...tim đau quá...
Tớ ngồi sụp xuống khóc thật lớn..., mọi người xung quanh nhìn tớ một cách khó hiểu.Nhưng chỉ mình tớ hiểu đc cái cảm giác đau đớn khi nhìn người mình thương từ từ chết đi trg phòng cấp cứu mà mình chỉ có thể nhìn chứ ko thể làm gì cả.
Tớ mệt quá. Lâm ơi, không có cậu, tớ sống sao...
Lúc đó, tớ hoàn toàn suy sụp.Tớ còn rất nhiều điều chưa làm cùng với cậu, còn chưa kịp nói với cậu là "Lâm êy, tớ thích cậu nhiều lắm"
Sao cậu đi bỏ tớ,sao lại để tớ một mình...
Cái thời gian đó , thật kinh khủng, nếu có cậu ở đó, cậu sẽ nói với tớ " Đừng khóc, là con gái, đừng dễ dàng rơi nước mắt,vì không phải ai cũng xót những giọt nước mắt của cậu như tớ cả, mạnh mẽ lên! Tớ sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cậu"....Cậu là đồ nói dối! Cậu đi rồi bỏ lại tớ thì làm sao bảo vệ đc tớ...Lâm đáng ghét..cậu là đồ nói dối.......
---------------
Mà thôi,không nói tới chuyện đó nx.Tớ bây giờ 24 tuổi rồi mạnh mẽ lắm à nha.Không một ai có thể ăn hiếp đc tớ cả. Bây giờ tớ mạnh mẽ rồi .Nhưng tại sao cậu không trở lại...
Giá như lúc đó cậu không gặp tớ....giá như lúc đó tớ không làm phiền cậu....Thì chắc có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục sống và....Sẽ không rời bỏ cuộc sống của mình sớm như vậy
Xin lỗi Lâm...Xin lỗi vì cậu đã gặp tớ...
Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ....
--------
*AD : Xem thêm nhiều truyện hay tại
Câu truyện thiếu niên
*Nguồn : Mangatoon