Tôi - Toru Habaki, Tôi đã từng có một cậu bạn rất...'ngốc'. Cậu ấy tên là Maru, Maru Yama
...
"Toru, đi học thôi!!!" Cậu ấy đứng trước cửa nhà tôi, ngước lên ban công gọi lớn.
"..." Tôi không nói tiếng nào mà mở cửa ban công ra vì tôi đã quá quen với chuyện này.
Khoảng vài phút sau, tôi bước ra với khuôn mặt thờ ơ, lãnh đạm, không nói gì mà đi ngang qua cậu ấy để đến trường.
"Toru, cậu có cần lạnh nhạt vậy không chứ!?!!" Cậu ấy giọng mè nheo mà trách móc tôi.
Chúng tôi là bạn đã 10 năm rồi. Cậu ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi với tính cách trẻ con.
"Cậu không cần lúc nào cũng đi theo tôi như vậy đâu" Tôi giọng ghét bỏ, lúc đó tôi nghĩ cậu ấy thật phiền phức.
"Tôi không rảnh để chăm sóc trẻ con" Tôi phũ phàng nói ra điều đó.
"Ai trẻ con chứ, tớ cũng 16 rồi chứ bộ" Cậu ấy hờn dỗi nhìn tôi ấm ức.
"hazz..." Tôi khẽ thở dài.
" Đi học thôi, trễ rồi" Tôi mệt mỏi đổi chủ đề.
...
Không biết sao hôm đó, trên đường đi học cậu ấy chẳng nói gì. Bình thường cậu ấy luôn là người gây náo nhiệt, ồn ào nhưng hôm nay cậu ấy im lặng lạ thường.
Mặc dù trong thâm tâm có hơi lạ lẫm nhưng tôi gạt bỏ nó đi vì dù gì tôi cũng chẳng thích ồn ào.
...
"Này Toru" Cậu ấy nhẹ nhàng lên tiếng.
"hử" Tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì hầu như những gì cậu ấy nói đều không có giá trị với tôi.
"Câu hỏi năm đó...cậu còn nhớ chứ?" Đôi mắt của cậu ấy hiện nên rõ nét buồn rầu hỏi.
Tôi nghe xong bỗng đứng hình một chút rồi ngập ngừng nói:
"Nhớ..."
Năm năm trước cậu ấy đã tỏ tình với tôi. Cậu trả lời của tôi tất nhiên là 'không'. Lúc đó cậu ấy không khóc, chỉ cúi đầu xuống một lúc rồi chạy đi. Tôi tưởng cậu ấy sẽ tránh mặt tôi một thời gian nhưng không. Ngày hôm sau, cậu ấy vẫn tươi cười với tôi như thường như không có chuyện ngày hôm đó.
Tôi cũng chẳng để tâm mấy, vì chính tôi cũng chẳng để ý đến nó hay đúng hơn là không giám đối diện với nó.
"Tớ muốn hỏi lại cậu câu hỏi đó một lần nữa" Cậu ấy trầm giọng nghiêm túc nói. Giọng cậu ấy nhỏ như biết trước kết quả nhưng vẫn kì vọng vào nó.
"Câu trả lời của tôi...vẫn là không" Tôi hơi cúi đầu, trong thâm tâm tôi như đang sợ một thứ gì đó.
Cậu ấy nghe xong thì im lặng cúi đầu xuống.
"Xin lỗi nhé, mình thấy hơi mệt...cậu xin cô cho mình nghỉ nhé!" Cậu ấy ngước mặt lên cười rạng rỡ nhưng khoé mắt lại đỏ lên như đang cố gắng kìm nước mắt.
Nói xong cậu ấy chạy nhanh đi về hướng nhà mình. Tôi cũng chỉ lặng lẽ đi về phía trường học.
Mấy ngày sau tôi cũng không thấy cậu ấy đến tìm tôi. Tôi cũng chẳng đủ can đảm đến tìm cậu ấy.
#Reng Reng
Tiếng điện thoại tôi kêu lên. Bắt máy thì chẳng thấy trả lời. Giữ máy được một lúc sau, đầu giây bên kia cất tiếng:
"Toru...cậu muốn đi xem phim với mình không?"
"Mình đang đứng đợi cậu ở trước nhà cậu này"
Nói xong cậu ấy liền cúp máy.
Chẳng có cơ hội để từ chối, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi xuống.
"Toru, cậu lâu quá đó" Cậu ấy phồng hai bên má lên trách móc. Nhìn thấy vậy tôi khẽ cười rồi bảo:
"Xin lỗi" Tôi đáp một cách ngắn gọn.
Ngày hôm đó tôi và cậu ấy chơi cùng nhau rất vui. Tôi luôn nghĩ cậu ấy vẫn luôn trẻ con như vậy.
Cuối ngày, cậu ấy tiễn tôi về tận nhà.
"Tạm biệt cậu" Tôi nói. Bình thường thì cậu ấy luôn nhiệt tình và nói rất nhiều nhưng đến khi về đến nhà tôi cậu ấy lại hơi im lặng. Có lẽ vì muốn chơi thêm một chút nữa.
"Cảm ơn..." Cậu ấy nói rất nhỏ nhưng tôi có thể nhe thấy được.
"???"
"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay"
Tách, tách...
Không biết từ bao giờ cậu ấy đã khóc. Tôi ngớ người.
10 năm ở bên cậu ấy đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc.
Bỗng cậu ấy ngã vào người tôi, không biết sao tôi lại lo sợ đến thế.
"Này Maru, cậu không sao chứ?"
"Maru, Maru"
Tôi bỗng hốt hoảng phát hiện ra hơi thở của cậu ấy càng ngày càng chậm. Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện và biết được rằng.....
Ngày trước khi cậu ấy tỏ tình với tôi là ngày mà cậu ấy biết được mình đã mắc phải một căn bênh hiếm gặp. Cậu ấy trước khi điều trị đã muốn được ở bên tôi trong ngày hôm đó. Khi tôi từ chối cậu ấy thì cậu ấy đã đi đến bệnh viện mà không có tôi.
Đến giờ này tôi mới để ý, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Cậu ấy đã từ bỏ việc điều trị để gặp tôi, muốn đón ngày sinh nhật cuối cùng này ở bên tôi.
"10 năm cậu ở bên tôi...tôi còn chưa trả ơn cho cậu mà"
"Cậu biết không..cậu rất ngốc đấy."
"Chỉ cần cậu gọi cho tớ thì tớ sẽ đến bên cạnh cậu mà..."
Tôi và cậu ấy đều lớn lên từ trại trẻ mồ côi... nhưng cậu ấy lại luôn tươi cười, lạc quan còn tôi thì...ngược lại.
"Nếu tôi là mặt trăng thì cậu ấy hẳn là mặt trời"
___________________________________________________
Lần đầu viết truyện ngắn nên rất xàm mong mn thông cảm.
Tác giả: ~🍀 Tiểu Cỏ 🍀~