Mùa hè năm đó chúng tôi vẫn còn được ở bên nhau nhưng vì gia đình cậu ấy phải chuyển đi nơi khác sinh sống nên chúng tôi tạm thời xa nhau.Cậu ấy hứa rằng sẽ quay trở lại tìm tôii nhưng đến nay đã được 5 năm rồi tôi vẫn chờ đợi cậu ấy quay lại
Người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng đối với tôi hạnh phúc nhất là khoảnh khắc được ở bên cậu ấy.
Cậu ấy tên là Nam là một hot boy của trường tôi thời đó.Đương nhiên trong trường cậu ấy sẽ được rất nhiều các bạn nữ để ý.Tôi cũng giống như các bạn nữ ấy luôn để ý tới Nam nhưng khác là danh phận của tôi và các bạn ấy hoàn toàn khác nhau.Tôi là bạn thân hồi nhỏ của Nam tụi tuii còn sống gần nhà nhau nữa.Nên khi biết tin ban ấy chuyển nhà tôi rất buồn và khóc rất nhiều.
Nhưng trước khi đi Nam có dẫn tôi tới một nơi đó là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và kết thân.Đó là khu vui chơi gần nhà.Trong tiếng gió nhè nhẹ Nam khẽ hỏi tôii:
-Cậu còn nhớ chỗ này không?
Tôi liền ngẩn người nghĩ sao mà không nhớ được chứ và vội đáp luôn:
-Có chứ s mà quên được.Đây là nơi mà cậu đã
giật cái kẹo mút trong mồm mình ăn đây mà quên sao được hâh
-Đúng vậy đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau nên hôm nay trước lúc đi tớ muốn dẫn cậu tới đây vì sợ sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại nơi này mà sợ rằng khi trở về chỗ này sẽ bị đập và thay vào đó là các toà nhàu cao tầng sec được mọc lên mất.
Cậu ta thở phào một hơi
Linh Linh liền nói:
-Cậu không phải lo tớ sẽ không cho ai đập nó đi đâu tớ sẽ bảo vệ nó như tớ đã bảo vệ cậu ấy.
Nam nghe thấy vậy liền bật cười:
-cậu tính vảo vệ nó bằng cách nào chứ chắc lẽ là bằng tấm thân nhỏ bé này sao?
Nam liền tới chỗ đu quay và sờ lên nó cậu ta đang định nói cái gì đó nhưng chợt Linh Linh chạy lại ôm cậu ta từ phía sau khóc lóc năn nỉ
-Cậu đừng đi được không tớ sẽ nhớ cậu lắm đó.Cậu có thể xin ba mẹ câu cho cậu ở lại đc ko?Cậu có thể sang ở nhà tớ mà nhà tớ còn thừa một phòng trống
Nam thấy Linh Linh khóc liền lôi trong túi ra một cái khăn tay và lau nước mắt cho cô rồi nói
-Đồ ngốc!Cậu định nuôi tớ à?Tớ ăn nhiều lắm đó
Linh linh vội đáp:
-không sao cậu ăn nhiều cũng được tớ sẽ nhường phần ăn của tớ cho cậu.Cậu yên tâm đii
Nam thấy vậy liền ôm trầm lấy Linh Linh:
-Không được tớ phải theo ba mẹ tớ chứ.Cậu yên tâm đii rồi sau này tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi quay trở về tìm cậu,sẽ mua cho cậu thật nhiều thật nhiều gà rán nè.
Linh Linh nghe thấy đồ ăn liền ngưng khóc.Lấy tay lau sạch rước mắt rồi đưa tay ra trước mặt Nam
- Cậu hứa đó nhé.Không được nói xuông đâu móc méo nào
Nam liền phì cười và đưa tay ra móc méo với cô.Hai người cùng nhau trở về lúc tới nhà Nam.Nam đang định bước vào nhà thì Linh Linh liền gọi Nam quay lại
-Cậu nhớ đó nhé tớ sẽ luôn ở đây chờ cậu.
Nam gật đầu rồi bước tiếp vào nhà
Tới nay đã 5 năm rồi Linh Linh vẫn chờ vẫn đợi cậu ấy quay lại trong vô vọng.Ngày ngày đi hok về cô vứt ngay cặp sách ở thềm và chạy ra chỗ khu vui chơi đó với mong ước rằng sẽ thấy Nam ngồi đó chờ cô
Chợt một hôm Linh Linh nghe thấy mẹ nói chuyện với mẹ của Nam rằng Nam đã bị một chiếc xe bán tải đâm.Và không qua khỏi
Linh Linh liền chạy tới chỗ mẹ xin nói chuyện với mẹ Nam
-Bác ơii bạn Nam...
Linh Linh chưa kịp nói hết thì nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng khóc kèm theo lời nói
-Đúng rồi cháu Nam đã bỏ bác đi rồi..
Linh Linh thẫn thờ rồi đi lên phòng. Vào đến phòng Linh Linh đóng sầm cửa lại.Cậu ta nhốt mình trong phòng 3 ngày không ăn uống gì hết thỉn thoảng chỉ xuống lầu uống cốc bước rồi lại lên.Mẹ cô lo lắng không biết phải làm sao liền gọi cho bạn thân cô là Hoàn Hoàn tới giúp.
Linh Linh luôn ước rằng thời gian có thể nào quay lại hãy quay lại quãng thời gian đó để cậu có thể nói với Nam rằng
-Em yêu anh.Yêu nhiều lắm và sẽ luôn là như vậy.Yêu anh Nam