Một tiểu thư đáng yêu tên là Lily từ nhỏ đã coi thế giới này không khác gì vết máu mà cô để lại. Chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn những chú chim bay ngang cửa sổ phòng mình. Đôi lúc còn có ý định giết chúng cho vui.
Năm cô 12 tuổi thì mẹ mất. Cô chẳng buồn mà khóc một lời nào cả. Ngay sau đó thì cha cô cưới vợ khác và nói rằng ông sẽ giết cô nếu như cô không nghe lời ông sau này giống như cách mà ông giết mẹ cô vậy. Nghe thế, cô trừng mắt nhìn ông.
" Ông là cái thá gì thế hả? Tôi phải nghe lời ông như một con chó ư? Câm đi! "
Ông ta tức giận và tát cô. Nhưng cái cảm giác đau đớn hay hận thù là gì đến cô cũng chẳng thể cảm nhận được nữa. Sau ngày hôm đó, cô lần lược giết các hầu gái và quản gia cho vui. Điều đó làm cho gia tộc cô bị xa lánh nhưng cô hề để ý. Những ngừi còn sống thì lại chọn rời bỏ dinh thự đi.
Giờ chỉ còn cô và hai con người khốn kiếp đó. Vợ mới của cha cô thì phải làm việc cực nhọc như một con hầu khiến bà ta thấy khó chịu. Rồi bà ta còn bắt cô là phải dọn dẹp thay bà ta. Cô liền tát bà ta một cái và nói.
" Ngậm mỏ lại đi. Chừng nào sinh cho ông ta một đứa con thì bà mới có thể được xem như người của gia tộc này. Bây giờ thì ráng chịu làm kiếp con hầu gái đi. "
Bà ta tức giận, túm lấy tóc cô.
" Thật là hư hỏng! Tao phải dạy dỗ lại mày rồi! "
Cô trừng mắt.
" Chắc chứ cún con~ Không được đâu. Bởi vì chồng bà chết rồi. Tôi đã giết ông ta đó.
" Mày đang nói cái gì thế hả?! Đừng có đùa với tao bằng những lời đó! "
" Nếu không tin thì hãy vào thư phòng mà xem đi. Mọi thứ đẹp lắm. "
Bà ta lập tức đi vào thư phòng và... ÔNG TA CHẾT RỒI! Bà ta liền quay lại nhìn cô đang cầm một con dao chỉa vào mặt bà ta.
" Mày... Mày... Mày... "
" Tạm biệt nhé cún con~ "
End.