Đã là tháng 6 rồi, trời oi bức hơn mỗi ngày. Kì thi tuyển sinh ngày càng sát, nước tới đầu gối mới kịp nhảy. Mỗi ngày học trên trường với thời tiết này như 1 cực hình. Nó còn nóng hơn khi em gặp anh.
Tôi gặp anh vào năm đầu tiên tôi chuyển cấp, đầu hạ cuối thu là khoảng thời gian ta gặp nhau. Anh chạy ngang và em lướt qua, anh có biết lúc đó khuân mặt anh gần em thế nào không ? Tim em như lỡ vài nhịp. Ánh mắt anh to tròn, lạnh lẽo biết chừng nào...
Người ta thường bảo em đừng bao giờ yêu một Badboy, bởi họ không cho em hạnh phúc mà ngược lại là những
uất khuất sâu trong tim mãi không vơi được. Nhưng em lại thầm thương trộm nhớ anh ngày đêm mất rồi.
Lên lớp 7, em và anh chưa hẳn là thân nhau lắm. Nhưng em có để ý anh và em nói chuyện với nhau đến hết lớp 7 cũng được 5 câu đó, anh biết không ?
Dạo nay em hay thấy anh đi ngang qua lớp em khá nhiều vào giữa tiết, lúc anh nhìn vào lớp em, em đó cố tình tạo dáng, tay trái đặt lên má trái, vẻ trầm ngâm chăm chú học tập và cố ý nhìn về phía anh, cửa trên và cửa dưới. Khi nhìn anh từ lớp ra, đôi mắt ta chạm nhau, em có đọc trên mạng, " Nếu bạn nhìn anh ấy trong 3 giây, anh sẽ để ý tới bạn " , em mong nó giúp được.
Em tạo nhiều tình huống để chúng ta gặp nhau trong tình huống bắt ngờ, cho anh nhầm tưởng, ta là duyên của nhau.
Em nghe mấy cô gái đồn rằng anh đã có bạn gái và đã tặng cho nàng ấy cây son đắt tiền. Em cũng từng bắt gặp anh đang nói chuyện cùng một cô gái lớp 8, khi 2 ta chạm mắt nhau, em vội quay hướng đi ngược lại với anh. Tim em đau lắm anh biết chăng?...
Nếu 2 ta là 1 đôi, có phải sẽ dễ dàng hơn không ? Mà bây giờ, tương lai và quá khứ, em và anh chẳng là gì của nhau, chỉ đơn giản là 2 con người vô tình bước qua nhau, chỉ là đôi nam nữ lạc vào lưới tình của nhau mà thôi.
Ông trời thật không cứu giúp ai được, ông nhìn thấy hết mọi thứ nhưng không trao cho ai được hạnh phúc, bởi em không hiểu hạnh phúc là gì hay anh mới là người bỏ quên em giữa chốn con đường này ?...