chào tôi tên Vô An Cẩm tôi có 2 người bạn một tên Tô An Nhiên hai tên Phương Mỹ Lệ tôi quen họ lúc tôi học lớp 5 họ đối sử rất tốt với tôi tôi coi họ như chị em trong gia đình vậy, có những chuyện vui hay buồn tôi cũng kể cho họ nghe và cũng có 1 người bạn khác tôi cũng rất tin tưởng tên Nhị Vân lớp 6 chúng tôi học chung với nhau thẩm chí còn kể cho nhau nghe những chuyện thầm kính đến khi tôi lên lớp 7 thì 3 người chúng tôi học chung với nhau là Tô An Nhiên và Phương Mỹ Lệ còn Nhị Vân thì học lớp 7 khác đầu năm chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ và từ lúc bị chia cách chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa bây giờ nhóm tôi chỉ còn có 3 đứa là tôi Tô An Nhiên và Phương Mỹ Lệ chúng tôi vẫn rất thân thiết còn đi nói xấu Nhị Vân chất bạn không còn xa lại khi bạn mà đi nói xấu nhau nữa đúng không chuyện đi nói xấu thì lúc còn học mà chẳng vậy chúng tôi vẫn rất thân cho đến khi bọn họ xuất hiện làm thây đổi cuộc đời tôi lúc đầu vào học thì tôi chẳng ưa gì băng nhóm đó cả nhưng Phương Mỹ Lệ thì khác cô ấy rất thích chơi với họ vì băng nhóm đó có một người rất giàu sẳn sàn bao cho Phương Mỹ Lệ ăn uống chỉ cần cậu ấy gia nhập băng nhóm kể từ đó Phương Mỹ Lệ cậu ấy đi chơi với họ nhiều hơn đi chơi với tôi Tô An Nhiên cũng đi chơi với họ tôi vì bạn bè mà không nói nên tôi cũng phải giả tạo và cười đùa với họ một hôm khi học xong thể dục chúng tôi thường rủ nhau đi vào quán trà sữa mà cả 3 yêu thích nhưng bây giờ thì rất nhiều người quán trà sữa được xây trong vườn nên rất nhiều loại trái cây bọn họ đã hái trộn xoài họ ăn uống rất vui vẻ có một người bảo " sao cậu không ăn đi " tôi trả lời " tớ không ăn đâu các cậu ăn đi " rồi tôi quay mặt ra chở khác rơm rướm nước mắt tôi cố kiềm ném lại bọn họ bảo Phương Mỹ Lệ đi học sớm được không tôi nghe lúc đó họ nói đi học lúc 11:00 đúng thì phải nhưng Phương Mỹ Lệ và Tô An Nhiên biết thời gian đó tôi đi học không được nhưng họ đã chọn thời gian đó đi học khi chúng tôi chở lại trường tôi bảo " bây giờ các cậu định đi học mấy giờ nếu đi 11:00 thì các cậu cứ đi trước tớ sẽ đi một mình còn các cậu muốn đi giống bình thường thì 3 chúng ta cùng đi " tôi vừa nói vừa rơm rướm nước mắt Phương Mỹ Lệ thấy tôi khóc nên đã đồng ý đi như bình thường cậu ta nói " được vậy chiều nay tôi sẽ đến rủ cậu như bình thường được chưa " tôi vui vẻ và " ừ " vào đó cũng là lần cuối cùng cậu ấy đến rủ tôi đi học hàng ngày tôi vẫn đi học một mình cho đến khi cô dạy môn công nghẹ bảo cả lớp làm thực hành theo nhóm cả bọn họ làm chung còn tôi thì làm với một người bạn khác đến lúc nộp bài bạn tôi đã quên đem theo bài thực hành tôi đã xin phép nhóm trưởng của Phương Mỹ Lệ để them vào nhóm cậu ấy đồng ý và còn hỏi ý kiến của từng thành viên ai cũng đồng ý trừ Phương Mỹ Lệ cậu ấy không đồng ý cho tôi vào nhóm Tô An Nhiên nói " cho cậu ấy vào nhóm đi vì cậu ấy quên bài thực hành ở nhà rồi " Phương Mỹ Lệ đáp nói rất to cố tình cho tôi nghe thấy " bỏ quên ở nhà thì tự chịu chứ ai rảnh mà cho vào nhóm đã không làm mà đồi có ăn hả " tôi sẽ khômg khóc và không yếu đuối nữa tôi và bạn của mà đã chạy về nhà để lấy bài thực hành chúng tôi được 10 điểm bọn họ cũng vậy tôi cr thấy càng ngày càng không còn cảm giác tình bạn với Phương Mỹ Lệ nữa cậu một hôm cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhóm vì cậu ta chơi ching với rất nhiều băng nhóm khác nhau cậu ấy lại gần tôi và nói " tớ và cậu có thể nói chuyện chúc không " tôi đồng ý và cậu ấy nói " tớ muốn chơi lại với cậu có được không " những lời cậu ta thốt lên khiến tôi thật khinh tởm tôi không còn mít ước nhưng trước nũa tôi trả lời thẳng thắng " chơi lại với nhau á 😏 xin lỗi cậu tôi không thể chơi lại với loại người như cậu được lúc đó cậu nói xấu tôi cho người khác nghe cậu có nói vậy không còn cậu không cho tôi vào nhóm làm thực hành chung cậu có nói vậy không " rồi tôi lại nói " xin lỗi tôi còn bận đừng làm phí thời gian của tôi " tôi bỏ lạo cậu ta phía sau theo các bạn tôi làm vậy đúng hay sai cho tôi ý kiên nhé 😊