-- Gọi Hồn--
Tập 1
- --- Á Á Á Mau thả tôi ra, mau thả tôi ra. Mấy người là ai ? Mấy người muốn làm gì? Mau thả tôi ra , mau thả tôi ra.
Giọng la thất thanh của con Lành vang lên trong đêm khuya, nhưng mặc cho nó la muốn rát cổ họng thì bọn gia nhân nhà bá hộ Lâm vẫn khiêng nó đi vào giang buồng của Lão Lâm Thình , lão ta đang nằm phe phẩy cái quạt mà quát lớn khi nhìn thấy bọn gia đinh khiêng con Lành bước vào.
- La cái gì con kia ? Mày được ông để ý là phước đức cho dòng họ mày tu mấy kiếp rồi, mày không biết ơn ông, còn la cái gì?
Lão ta vừa dứt lời thì bọn gia đinh cũng thả con Lành ra , vừa được tự do tay chân. Con Lành lết lại gần lão Lâm mà chấp tay vang xin..
- Dạ ! Con xin ông thương tình tha cho con, con đã xin bà cả là hết tháng này con xin nghĩ việc để về làm đám cưới với anh Báu , bà cả cũng đã chấp thuận. Con xin ông ngàn lần con quỳ lạy xin ông tha cho con.
Nghe con Lành nói xong, mặt ông ta đanh lại quát lớn.
-- Mẹ nó, sao mày ngu dạy con. Làm thiếp cho ông, mày được ăn ngon mặc đẹp. Có người hầu kẻ hạ chỉ tay Năm ngón, mà mày không chịu, lại chịu cái thằng nghèo hèn thất học , rồi sau mày sinh con ra chẳng lẽ mày muốn con mày cũng cùng chung số phận như thằng cha con gái mẹ của nó, làm thuê, làm mướn cho người ta. Bị người ta chà đạp. Mà làm thiếp cho ông, mày sinh con ra , con mày dưới một người trên vạn người không tốt hơn sao?
Lành nghe lão Lâm Thình nói dạy, cô rung rẫy mà trả lời.
- Dạ thưa ông, phận con hèn mọn thấp kém. Không dám chèo cao, nên ông thương tình tác thành cho con với anh Báu nên duyên vợ chồng, ơn tình của ông, con sẽ không bao giờ quên.
Lành chưa nói hết câu, lão Lâm Thình văng mạnh tách trà trên tay xuống chỗ Lành quỳ mà quát.
- Ý tao quyết thì đố ai dám cãi, mày không tự nguyện thì tao cũng sẽ ép mày.
Nói xong Lão quay ra phía 4.5 thằng gia đinh sức vóc cao lớn nói.
- Tụi mày đem nó vào giường cho tao, tao không tin thằng cháu biết mày thất thân với tao , và không còn trong sạch nữa thì nó còn muốn cưới mày nữa hay không?
Lão ta nói xong thì Lành cũng bị 4.5 người đem đến chiếc giường lớn văng mạng xuống, cô đau đớn miệng vang xin không ngừng, dù cô biết, lão ta sẽ không tha cho cô nhưng bây giờ ngoài vang xin thì cô không biết phải làm như thế nào, cô không muốn làm thiếp cho lão ta, cô chỉ muốn làm vợ anh Báu dù cho rau cháo cũng được, nhưng mặc cô vang xin nài nỉ, thì lão ta vẫn đè cô ra mà làm nhục, lão ta như hổ đói vồ vập lấy cô, mặc cô chống cự và la hét, lão ta vẫn như con thú dằn vặt cô. Không biết qua bao lâu, cô cũng không biết lão ta làm bao nhiêu hiệp mới dừng lại, cô chỉ biết thân thể mình đã bị vấy bẩn, không còn xứng đáng với anh Báu, không còn cơ hội làm vợ anh như lời đã hứa. Cô đau lòng, cô uất hận. Cô bi thương,
Sáng hôm sau, khi bà cả từ chùa Thiên Trù về, vì bà nghe nói chùa Thiên Trù rất linh nghiệm, cầu gì được đó, nên bà đã đi lúc sáng hôm qua, cầu cho gia đạo bình an, cầu cho đứa con trai duy nhất của bà là Cậu 2 Khôi mau hết bệnh, khỏe mạnh để nối tiếp sự nghiệp của Cha, Bà vừa vào tới cửa đã nghe tiếng chanh chua của bà Bà nói.
-- Người hậu kẻ hạ nhà này loạn hết rồi, bây giờ là mấy giờ rồi mà không có một đứa nào lên cho tao sai việc, Cậu 4 mày dạy từ sớm mà cũng không có đứa nào mang Nước Lên cho cậu rửa mặt. Bọn mày muốn phản phải không?
giọng bà 3 san sản vang lên khắp nhà, bà 2 thấy dạy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Bước về phòng