Anh không muốn để em một mình, cho dù là gió mưa, cho dù là sống chết, anh cũng muốn ở cạnh bên em, cùng em vượt qua
:)
Trong tâm thức, anh đã lưu giữ dáng vẻ tươi cười của em đừng quay đầu lại, vì chuyến tàu cuối phải khởi hành rồi có chăng là anh rời đi sớm một chút thôi.
Tình yêu chính là để người mà mình không nỡ rời xa, yên lòng đi,
Đừng bận lòng, chúng ta đã hẹn ước sẽ gặp lại
Đừng đứng mãi, chuyến tàu cuối phải khởi hành dồi
Đến cuối con đường
Ngoảnh đầu lại cũng vì mong người mãi ở trong tim ấy, yên lòng ra đi.
(Chuyến tàu cuối)
Tiếp:
Cuộc đời con người ngắn ngủi, chúng ta luôn cố gắng tiến về phía trước, hy vọng phía cuối con đường nhìn thấy phong cảnh đẹp. Nhưng khi chúng ta thực sự đến điển cuối đó, chờ đợi chúng ta là phong cảnh nào? Tôi không thể nghĩ ra nên nói chuyện với một vài người... là những người bước lên “chuyến tàu cuối” của cuộc đời. Đối với họ, hành trình sinh mệnh chỉ còn lại trạm cuối cùng, họ muốn dừng chân ngắm thật nhiều phong cảnh hai bên đường, cho dù chỉ là một bông hoa nở, một chiếc lá rơi...
Thì ra, câu chuyện của cuộc đời không giống như tiểu thuyết, câu chuyện của cuộc đời luôn không biết lúc nào thì đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại là bông pháo hoa rực rỡ và ngắn ngủi trong ký ức mỗi người
Kết:
“Uẩn triệt, ba mươi năm trước, thiếp dùng nghìn năm tu vi của mình bảo vệ nguyên thần cho Tiểu Anh, đây là việc mà thiếp có thể làm cho chàng... Hy vọng hai người tha thứ cho thiếp”
Tác giả:
Tác giả cuốn sách này là muốn ghi lại những bông pháo hoa xán lạn, rực rỡ nhất ấy