Hôm nay tiểu Tuyết cùng anh lớn quay chung một chương trình truyền hình nói về thú cưng, buổi quay bắt đầu từ lúc 6h sáng đến tận 23h đêm mới xong.
Nhân lúc nghỉ ngơi, anh lớn liền xách hộp cơm chạy đi tìm heo nhỏ của mình.
- Tịnh Kỳ em có nhìn thấy tiểu Tuyết đâu không ?
- A ? À, A Tuyết lúc nãy vừa mới ôm bé Màn Thầu đi dạo ở bên kia.
Anh lớn gật đầu, nói lời cảm ơn với Tịnh Kỳ rồi vội vội vàng vàng chạy đi tìm bảo bối nhỏ.
A Tuyết ôm bé Màn Thầu đi dạo trong khuôn viên của Đài Truyền hình, bầu trời hôm nay thật sự rất là đẹp, cô nhịn không được vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn ánh trăng sáng tròn vành vạnh.
- Ui da...
Heo nhỏ mãi mê không không chịu nhìn đường cứ thế ủi thẳng vào người anh lớn đang chạy tới, anh lớn liền đưa tay đỡ lấy bảo bối cùng bé Màn Thầu, mỉm cười nói :
- Ngẩng mặt nhìn trời cao chi bằng cúi mặt nhìn chồng em.
Heo nhỏ ngước mắt nhìn anh, trong mắt chỉ toàn hình bóng của đối phương, cười tươi để lộ cặp răng khểnh :
- Em muốn nhìn anh cũng phải ngước lên mà ?
Anh lớn cười cười, cúi xuống xoa đầu bé hamster trong vòng tay A Tuyết :
- Vô vị
- Anh không thành thật chút nào cả.
Anh đưa hộp cơm cho heo nhỏ, nghiêm túc nói :
- Tối giờ em chưa ăn gì, mau ăn.
Heo nhỏ vui vẻ ngồi trên ghế đá ăn cơm, anh lớn ngồi bên cạnh, quay mặt qua nhìn heo nhỏ, đột nhiên lên tiếng :
- Nếu heo nhỏ ngại mỏi cổ...à..ừ...thì để anh cúi xuống...
Nếu là người bình thường chắc không mấy ai hiểu được lời của anh lớn nhưng mà heo nhỏ thì khác, quen quá rồi, nghe được dụng ý trong đó liền mỉm cười.
Muốn trong mắt em đều là hình bóng anh, trời cao trên kia làm sao có thể ấm áp bằng người chồng như anh...