Đôi khi, ta chính là cảm thấy bản thân cũng thật kì lạ đi...
Lúc ngã xe, bị thương rất nặng...ta không khóc.
Nửa đêm vào viện truyền nước, ta cũng không khóc.
Bị người khác cô lập, bắt nạt ta vẫn thản nhiên.
Ngày mà người trong lòng bỏ đi, ta cũng chẳng rơi lấy một giọt lệ.
Bọn họ có người nói ta vô tâm, có người nói " nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc rồi sẽ đỡ hơn ". Bản thân khi ấy chỉ bình thản nói một câu : " nước mắt không ra, ta khóc không nổi... "
....
Vậy mà hôm nay, lại chỉ vì một vết xước nhỏ mà khóc rất lâu...khóc đến không thở được, khóc như chưa từng được khóc vậy...
...đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng thật khó hiểu.