" Này Tuấn nhà mày có gì ăn không? "
Linh vừa hỏi vừa chạy nhanh vào cái tủ lạnh nhà nó, khiến Tuấn đang chơi điện tử cũng phải bực dọc ngẩng đầu.
" Sao chị cứ tự nhiên như con điên thế? Con gái con đứa gì mà không biết ý tứ gì cả! "
Linh dừng bước quay lại nhìn nó, ánh mắt cô cúi xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi " Chị có hỏi em rồi mà..."
Giọng cô lí nhí thấp hẳn vài phần, Tuấn không buồn nhìn mặt cô thêm nữa, nó ghét cái tính này của bà chị, cứ tới nhà nó là lại tìm cái tủ lạnh. Trần Hoàng Tuấn nó đây là không khí chắc? Sao lại không tìm nó?
" Hừ...Không có cái mẹ gì ăn được cả, có cái thân xác lù lù đây thôi, ăn được thì ăn! "
" Ha Ha... " Linh vì lời nói của nó mà cười sằng sặc, thằng nhóc này, hôm nay ăn phải cái gì mà lại làm bộ giận dỗi với cô thế không biết
Linh không vì ai kia khó chịu mà ngừng ý muốn của mình, cô nhanh nhẹn chạy lại phía tủ lạnh nhà nó mở ra lấy một que kem sữa chua ngọt ngào
" Tuyệt...! "
Linh vừa liếm vừa tấm tắc khen, Tuấn bất lực dựa vào ghế sofa nhìn cô, đúng là xấu người xấu cả nết
" Chị biết không? Em ngon hơn que kem đó gấp nghìn lần! "
Tuấn nói hơi nhỏ, nó vừa muốn cho cô nghe thấy lại vừa không. Nhưng đáng tiếc những từ ấy Linh đã sớm lọt tai
" Mày thì ngon cái gì... Người gì mà cả tuần không tắm "
" Em tắm em báo cáo chị chắc?" Tuấn nghe cô nói vậy nó liền xấu hổ mà gào lên phản bác
" Ơ ơ.. " Linh ấm úng, cô phụng phịu cầm que kem vừa ăn vừa ra cổng... " Đáng ghét thật! "
" Nè... Chị đi đâu thế? " Tuấn thấy cô bỏ đi thì vội chạy với theo
" Đi về... không phải mày cảm thấy chị phiền phức, chị không quan trọng hay sao? Mày như thế nào chị cũng không cần thiết phải biết "
" Không quan trọng?" Tuấn không hiểu cô nói gì, nhưng nó biết Linh lại dỗi nó rồi, cái điệu bộ này nó còn lạ gì nữa, Tuấn đứng đó, bỏ qua dáng vẻ ngạo mạn ngày thường, nó hét to:
" Đúng... Em chính là một tuần không tắm! Được chưa?"