“Tiêu Dao, mau nộp bài tập ra đây”.
“Lớp trưởng, tớ bị ốm nên là tớ…”, chưa đợi cô nói xong anh đã giơ tay báo cáo cho chủ nhiệm Dương. “Thưa thầy, bạn học Tiêu không làm bài ạ”.
Chủ nhiệm Dương đang nhìn tập đề thi ròi ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt anh lạnh nhạt thoáng qua rồi trầm giọng nói. “Bạn học Tiêu tan học ở lại nói chuyện với tôi”.
Cô thở dài chấp nhận rồi khẽ trả lời. “Vâng ạ”.
Huhu.. làm sao bây giờ? Người ta bảo crush chủ nhiệm dạy mình đã là một sai lầm rồi mà đằng này lại để người ta phát hiện lại là một sai lầm to lớn.
Chủ nhiệm cô tên là Dương Hạc Hiên, hiện tại là một giáo sư. Anh tốt nghiệp đại học ở Đức năm anh 23 tuổi. Sau đó anh bay về nước được trường cô mời tới làm giảng viên của trường.
Ngay từ lần đầu tiên anh đến trường cô đã thu hút các nữ sinh bởi vẻ ngoài tiêu sái, giọng nói trầm cao lãnh, ngũ quan tinh tế như tượng tạc. Đặc biệt là đôi mắt phượng ẩn sau lông mi rậm đen láy cong kia, đôi đồng tử nâu đen long lanh như chứa cả bầu trời sao nhỏ vậy.
Và Tiêu Dao cô đây đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
Tan học, cô thu dọn balo tinh đi về, lão Dương đã nắm lấy tay cô rồi khẽ sờ lên trán cô. “Hừm..em sốt cao như này sao không nghỉ ở nhà? Em đi học như này biết tôi lo lắng lắm không?”.
“Em…sợ nghỉ nhiều thì sẽ trượt môn của thầy”, cô thấp thỏm trả lời anh. Hic, tay anh ấm dễ sợ, cô cảm nhận được tim minh đang đập liên tục vì anh. Cô khẽ đứng dịch về phía sau, cô tạo khoảng cách với anh.
Dương Hạc Hiên thấy cô tạo khoảng cách với minh, anh nhíu mày nhìn. Anh bước tới gần cô kéo cô lại gần, “Em đâu cần phải đứng xa cách tôi. Em sợ tôi vậy sao?”.
Tiêu Dao vội xua tay giải thích. “Không phải, em sợ lây cảm cho thầy thôi. Thầy gọi em có gì không ạ?”.
“Phụt…hahaha…em dễ thương thật đấy”. Anh bật cười, nhìn dáng vẻ của cô làm như anh ăn thịt cô không bằng. Anh kéo cô lại gần rồi ôm lấy cô.
“Tôi biết em thích tôi nhưng em đừng có sợ tôi sẽ ăn thịt em. Bởi tôi không muốn em làm mẹ sớm đâu”.
Tiêu Dao nghe xong đỏ mặt, cô cảm thấy buồn nôn a. Người mà cô thích sao có thể nói câu nói này được chứ. Hãy trả lại hình tượng cao lãnh của anh cho cô.
“Đúng rồi, bài tập hôm nay em sẽ về làm nhanh rồi gửi cho thầy. Vậy nên thầy đừng cho em trượt môn nha”.
“Ngốc, em nghi tôi là loại người đấy sao? À không, cũng có thể chứ”.
“Thầy… đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Nếu không em sẽ…”.
“Em tính làm gì tôi? Em biết không em qua môn tôi hay trượt đều là do tôi. Vậy nên nếu không muốn trượt môn thì chi bằng đáp ứng nhu cầu nhỏ của tôi”.
“Nhu cầu gì?”.
“Làm bạn gái tôi".