...Bữa tiệc chào mừng Eila trở về cuối cùng đã kết thúc. Sau khi bạn của chị gái về, Eila nằm liệt giường vì say, có lẽ ngày mai chị ta sẽ khó lòng dậy được. Tôi cũng mệt rồi, phải đưa Daisy về phòng ngủ thôi...Đợi đã ! Daisy đâu rồi ? Tên Aland cũng biến mất rồi !?
- Các ngươi có thấy tiểu thư Daisy đâu không ? - tôi hỏi một trong số người hầu đang dọn dẹp ở đó.
- Thần không thấy ạ, có cần thần đi tìm không ạ?
- Không, chắc là Daisy về phòng trước rồi, ngươi dọn đi.
Tiếng 'dạ' của cô ta càng xa vời trong tâm trí tôi, bước đi thẳng về phía cách rừng sau cung điện, binh lính cũng chẳng thấy đâu, kì lạ...
*huỵch huỵch *tiếng bàn chân chạy trong cánh rừng, xào xạc là cây và cây. Vừa chạy tôi vừa suy nghĩ, để giúp Jocasta thoát khỏi kết cục bi thảm là chết thì cần những người biết điều và dễ bảo như Daisy đây. Thế nên không thể để lạc mất cô ấy được !
Chạy được một quãng xa, đôi mắt Jocasta to lên bất ngờ, *AAAAAAA!* một tiếng thét như xé ngang bầu trời. Nơi chân tôi vừa đặt xuống có. bẫy, nó kéo ngược tôi lên cây. Chiếc lưới này khá chắc và cơ thể yếu đuối này không thể làm được gì .
Cho dù thân là công chúa của một đế quốc thì Jocasta không có quyền gì là của một công chúa cả. Dù sống trong xa hoa mỹ lệ thì bản thân vẫn bị coi thường và sống như thường dân không hơn không kém.
- Ai trên đó vậy ?
Tôi giật mình tỉnh ngộ khỏi bao suy tư, giọng một chàng trai gọi hỏi nhưng không có sự đáp lại. Chợt chiếc phi tiêu hình lưỡi liềm phát sáng xoẹt qua những sợi dây lưới chằng chịt. Nó đứt và cả thân mình rơi xuống.
Đôi bàn tay vững chắc đó nâng lấy tôi. Đôi mắt chật vật mở ra. Là Aland Howard, người mà Daisy khi gặp phải đỏ mặt ngượng ngùng. Đôi mắt hồng ngọc lấp lánh trong bóng tối dìu dặt. Như một thứ ánh sáng le lói giữa đất rừng vô tận. Khung cảnh thơ mộng như từ cổ tích dựng lại...