Mĩ nam không bằng chàng
“Hôm qua ta có tuyên truyền muốn 3 phu quân 7 thông phòng, muốn hay không ta cho ngươi 1 chức phu quân, chứ ta thấy ngươi quá quyến rũ nên thuộc về ta”
“Quyến rũ như này sẽ làm hại nữ nhân thiên hạ, vì vậy vẫn là để ta hi sinh thân mình cứu lấy nữ nhân trên đời”
Nàng nhìn hắn chằm chằm nói
“Tiểu cô nương, mau lau miệng nước miếng chảy rồi kìa”
Hắn nhìn khuôn mặt háo sắc kia của nàng không biết nên khóc hay lên cười
Nghe hắn nói nàng giật mình đưa tay lên lau miệng, hai má bỗng chốc đỏ bừng như trái đào chín làm người ta muốn lại gần yêu thương cắn thử một miếng.
Nàng quả thực nhìn hắn chảy nước miếng, quá mất mặt rồi, nàng đường đường là tiểu thư Vân Hồng phủ chả lẽ đã thiếu nam nhân tớ mức nhìn người ta chảy nước miếng.
Nhưng có 1 điều nàng không đồng tình nhất
“Hôm qua ta đã tròn 16 tuổi, có thể lấy phu quân rồi không phải tiểu cô nương nữa, cấm ngươi gọi thế”
“Đã 16 tuổi sao? Nhìn sao cũng giống hài tử quá”
Hắn nhìn phồng miệng cãi tim đập nhanh, lòng nảy sinh ý muốn trêu đùa, không nhận ra lời vừa thốt ra đầy dịu dàng, ôn nhu.
“Ta cứu ngươi để ngươi chê ta giống hài tử, lúc đấy biết thế ta nghe lời Lan Hinh vứt ngươi ở đấy luôn rồi”
“Được, cảm ơn vị tiểu thư này, có thể cho tại hạ biết đây là đâu, nàng tên gì hay không?”
Hắn không thể đùa với nàng nữa, hắn không thể ở lâu được.
“Ta tên Vân Tử Tranh đây là Vân Hồng phủ, huynh tên gì?”
“Gọi ta là Dịch đi” hắn nhìn nàng khuôn mặt vẫn đỏ hồng kia tim đập nhanh vẫn chưa nguôi .
“Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân đưa người về nhà”
nàng bước xuống giường nắm lấy tay hắn nói, đối với nam nhân này nàng cảm thấy luôn có một sự quen thuộc không rõ ràng, nàng chỉ muốn được bên hắn.
“Đừng, có nơi nào hoang vu cho ta một nơi để ở tạm được không!”
Tình hình trước mắt hắn buộc phải làm vậy
“Có đợi ta chuẩn bị” Nàng giống như bị thôi miên hắn muốn nàng đều làm cho hắn, thật là.
________
“Chỗ này hoang vu nhưng rất thích, ta trộng rất nhiều hoa đào rất đẹp, lúc buồn ta cũng thường tới đây “ nàng chạy xung quanh vườn đào nói
Hắn nhìn nàng, nàng cười như vậy thật đẹp, không nhiễm tạp chất không giải tạo bất giác cũng mỉm cười
Với 1 kẻ từ khi sinh ra đã sống trong giả tạo như hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn biết hắn muốn nàng.
“Mau nghỉ ngơi, tối ta lại qua” nàng dẫn hắn vào căn nhà nhỏ nói
“Thật làm phiền muội rồi” hắn cười đi sau để nàng dắt tay nói
“Không phiền không phiền”
_____
“Dịch ca ca, hôm nay ta dẫn huynh ra ngoài chúng ta đi đường tắt sẽ không sao” nàng hớn hở nói
“Ra ngoài làm gì?” Hắn bỏ quyển q xuống hỏi
“Dẫn huynh đi ăn kẹo hồ lô đường, rất ngọt rất ngon” nàng vừa kể mắt thì phát sáng nói
“Được”
_________
“Dịch ca ca, hôm nay ta đau bụng quá”
“Dịch ca ca, huynh không nhường ta”
“Oa cái ngọc bội này cho ta sao, ta yêu huynh chết đi”
“Dịch ca ca, cha ta nghi ngờ rồi”
Cứ thế Dịch ca ca này không biết từ lúc nào thành thói quen trong cuộc sống của nàng
____________
“Hôm nay lễ thất tịch, muội ở lại đây cùng huynh ăn chè đậu đỏ, được không?”
Nàng lắc lắc cánh tay hắn hỏi. Đối với người này nàng cảm thấy rõ ràng là đã từng gặp rồi mà.
“Được, ta nấu cho nàng”
Hắn mỉm cười sủng nịnh xoa đầu nàng
Hắn ở đây đã gần 2 tháng chắc chắn sẽ phải đi
“Huynh biết nấu?” Nàng ngạc nhiên hỏi
“Trước đây đều là ta tự nấu tự ăn”
Hắn mỉm cười nhàn nhạt
“Giờ có muội nấu cho muội nấu cho muội ăn”
Nàng mỉm cười ôm tay hắn, nàng không biết trước đây hắn như nào, nàng chỉ biết giờ hắn là của nàng.
“Huynh không định về sao?”
“Có chứ, như vậy mới rước được muội về nhà “
Hắn đưa tay xoa xoa đầu nằng nói
“Ta mới không thèm về nhà huynh”
Nàng mặt đỏ bừng bừng nhưng 2 mắt lại sáng lên, tim cũng đập thình thịch,
_________
Tối đó nàng muốn ở lại nhưng hắn không cho phép, cái gì mà nàng là cô nương chưa gả không được ở bên ngoài buổi tối, cái gì mà không thể ở cùng nam nhân, cái gì mà nơi này buổi tối chỉ có 2 người rất nguy hiểm.
Hắn không muốn nàng ở lại thì có, không phải nói sẽ rước nàng về sao, thế mà nàng muốn ở lại hắn cũng không cho.
Giận dỗi nàng cứ thế bỏ về, không ở thì không ở.
_________
Sáng hôm sau nàng vẫn nằm trên giường Lan Hinh đã hốt hoảng chạy vào kêu
“Tiểu thư tiểu thư mau dậy”
“Cháy nhà hay sao mà muội kêu ầm lên thế, ta muốn ngủ mau ra ngoài” nàng ể oải nói
Tối qua vì giận dỗi mãi khuya nàng mới có thể ngủ
“Tiểu thư, tiểu thư không thấy Dịch công tử đâu nữa chỉ có cái này”
Lan Hinh đưa nàng bức thư cầm trên tay
Nàng hốt hoảng tay run rẩy cầm bức thư mở ra
“Tranh nhi, ta phải trở về rồi. Ngoan chờ ta”
Ngoan chờ ta, chờ ta, chờ ta.
Nàng bật cười thê lương rời đi rồi, chờ huynh vậy chờ đến khi nào.
Chàng bỏ đi
Ta đỏ mi