Khi tôi đang đi bộ trên đường thì bỗng trong một bụi cây có một bé trai tầm 9 tháng tuổi . Vì tôi còn rất trẻ nên chưa có kinh nghiệm chăm con nhất là khi nó là con người. Tôi bản thân là một tử thần nên tôi lại càng không biết nhiều về con người. Thường thì tử thần chúng tôi lại ăn đồ cứng khi còn sơ sinh để luyện răng nanh cứng cáp hơn . Nhưng cậu bé này hình như không người bình thường. Cậu ta hấp thụ tốt từ khi sơ sinh. Cậu bé đó chưa ăn cháo hay uống một giọt sữa mẹ. Cậu ấy ăn được đồ cứng như bánh quy chẳng hạn. Tôi nghi ngờ cậu bé ấy là tử thần
Nhưng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại tôi vẫn không thấy một dấu hiệu của tử thần. Năm tháng trôi qua, cậu ấy trở thành một thiếu niên, bao nhiêu lần cậu ta tỏ tình hay ôm tôi vào lòng thì tôi vẫn không lay động con tim của mình. Đến lúc cậu ta về tới nhà thì bị bọn côn đồ đánh đập , khi tôi về tới nhà thì trong mắt tôi bỗng dưng trào nước mắt. Máu của cậu ta bắn lên cửa kính , khi đưa được cậu ta lên nhà thì cậu ta cố gắng mở đôi mắt của mình. Cậu ta gọi tôi với giọng yếu ớt đến xúc động:
Em à ,trước khi chết thì tôi muốn được ôm em lần nữa.
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy. Tôi chẳng còn một hi vọng vào bất kì con người nào nữa. Áo choàng và tay của tôi đã dính be bét máu. Trong lúc tôi khóc lóc thì cậu ta đã chết rồi. Điều đó khiến trong lòng tôi nhói lên một cơn đau. Từ lúc đó, cứ nhìn thấy con người là lòng tôi không cầm được nước mắt.