Có ai từng nói với bạn rằng, mỗi chiếc gương đều chứa đựng một linh hồn, có thể đó là linh hồn của thiên sứ và cũng có thể là linh hồn quỷ dữ
Chuyện xưa kể lại, có 2 người bạn thân tên Tri và Mạnh, vì nhà xa
trường nên thuê kí túc xá gần đấy. Mặc dù cả 2 đều là nam nhưng họ có mối quan hệ không rõ ràng. Trong căn phòng nhỏ của họ có một cái gương khổng lồ, đặt gần giường. Mọi sinh hoạt của họ cũng gần như là ổn, bất tiện chỉ có 1 cái giường mà 2 người phải chen nhau ngủ.
Hôm sau, Tri dậy sớm, vì thấy Mạnh ngủ ngon quá nên cậu không gọi dậy, xuống giường thay quần áo.
Tri đứng trước gương sửa soạn quần áo tóc tai, bỗng cậu thấy trong gương có một cánh tay như vươn ra tóm lấy cậu, cậu hoảnh hốt kêu lên làm Mạnh giật mình chạy lại đỡ cậu
"Có chuyện gì vậy?" Mạnh hỏi
"C...có tay...tay trong gương, nó vươn ra định kéo tớ vào, hức"
Tri hoảng tới mức mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, khóe mắt vẫn còn đọng nước nhìn Mạnh nói
"Đừng sợ, chắc cậu vẫn còn mơ ngủ" Mạnh nói
"Không, tớ không mơ, nó muốn túm lấy tớ" Tri hét lên
Mạnh cảm thấy kì lạ nhìn vào gương, quả thật nhìn lâu có hơi sợ, mặt gương mờ mờ nhưng vẫn thấy rõ hình dáng, kiểu gương này có lâu lắm rồi giờ chắc không còn ai xài nữa
Mạnh dỗ dành Tri, kêu cậu hôm nay nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Còn Mạnh lấy vải quấn gương lại, phòng khi Tri nhìn thấy nó lại sợ
Tri thấy Mạnh quấn nó lại, lòng yên tâm nhưng vẫn còn sợ níu áo cậu lại kêu cậu không có gì thì về sớm, trốn tiết cũng được. Mạnh hôn nhẹ lên trán cậu, an ủi rồi đi mất.
Tri ở trong phòng một mình, cậu không hề ngủ được, hễ nhắm mắt lại thấy cảnh tượng hồi sáng. Trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn rất tò mò, hay là hồi sáng cậu nhìn nhằm, còn mơ ngủ giống như Mạnh nói, nghĩ một hồi cậu xuống bếp làm chút đồ ăn.
Đi ngang cái gương, cậu hoảng sợ khi thấy miếng vải hồi sáng Mạnh bọc nó lại không thấy đâu nữa, thay vào đó là những vết máu trên mặt gương, nó chảy từ trên xuống dưới, đỏ thẫm.
Tri sợ quá, hét to, cậu lùi lại, không dám nhìn thẳng, bỗng nghe thấy tiếng gì đó kêu gào, cậu ném con dao mình đang cầm vào nó, tiếng cười ma quái phát ra, mặt gương nứt từ từ.
"Tri, có chuyện gì vậy"
Mạnh vừa về tới cửa, nghe trong nhà có tiếng Tri hét, Mạnh xông vào thấy Tri đã ngất đi, trên gương bị con dao của Tri làm nứt vài đường, nhưng lạ một cái là máu không thấy đâu nữa.
Mạnh lo lắng, ôm Tri lên giường, gọi cậu dậy. Cậu vừa mở mắt đã hét toáng lên, không cần biết ai trước mặt, cứ vung tay đấm đá. Móng tay của cậu làm mặt Mạnh sướt một đường, máu len lỏi chảy ra. Tri hốt hoảng hét ầm lên
"Máu máu, aaaa, tránh ra"
"Cậu bị sao vậy, tớ là Mạnh nè"
Lúc đó, Tri mới tỉnh táo nhìn Mạnh, ôm chặt cậu
"Đừng đi đâu cả, tớ sợ lắm"
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm sao vậy?" Mạnh dịu dàng hỏi
"C...cái gương, nó chảy máu, nó cười, nó muốn tớ chết, hic. Mạnh, cậu phải tin tớ"
"Tớ tin mà, cái khăn hồi sáng tớ quấn cậu tháo nó ra sao?"
"Không, nó tự biến mất đấy" Tri trả lời
Thật lạ, cái khăn không phải ở dưới cái gương sao, Tri nhìn thấy nó mà tái mặt, nói với Mạnh
"Sao...sao nó nằm ở đó, rõ ràng hồi nãy không có mà"
Mạnh cũng cảm thấy kì lạ, không bao giờ có chuyện Tri tự biên tự diễn, rồi sợ tới tái mặt như vậy. Vậy là Mạnh quyết định tối nay ôm Tri ngủ, không cho cậu rời khỏi vòng tay của mình nửa bước.
Tối đó, Mạnh ôm Tri ngủ, không hiểu sao gần nửa đêm, có tiếng gì đó như nước chảy róc rách, tiếng bước chân và tiếng đổ vỡ. Cả hai bật đèn lên, nó không sáng nữa, đứt bóng rồi. Nên Mạnh và Tri dùng đèn cầy để thấp sáng.
Mạnh cầm đèn cầy vào toilet quay mặt qua một bên cho cậu tiểu, tiểu xong, hai người cầm đèn đi lại giường.
Khi đi qua cái gương đó, Tri núp sau lưng Mạnh, bỗng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng khóc thét, sau đó là tiếng cười. Tri run cầm cập nói nhỏ với Mạnh
"T...tớ...kh...không có nói dối"
Mạnh rợn người, che Tri ở phía sau lại, nhìn kĩ cái gương. Nó lại rĩ máu, Tri bịt miệng lại để giọng cậu không thoát ra, Mạnh nhích từ từ qua cái gương cùng với Tri.
Nhưng mọi chuyện nào dễ, cái gương mọc ra những sợi dây leo, trói chặt 2 người họ lại với nhau, trong gương có một mặt quỷ, nhìn sợ đến mức có thể ngất ngay cười lảnh lót. Mạnh và Tri cố sức vùng vẫy, càng vẫy càng siết chặt hơn. Chẳng lẽ tới đây là kết thúc rồi sao? Tri nước mắt giàn giụa, xin lỗi Mạnh vì không thể nào ở bên cậu được nữa. Nói xong cậu tắt thở. Mạnh kêu gào thảm thiết, vùng ra khỏi sợi dây leo, mạnh bạo dùng tay đập cái gương thật mạnh, máu từ tay cậu chảy ra đều bị cái gương hút hết, những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào tay Mạnh nhưng cậu không cảm thấy đau cả, cái đau đớn nhất là người cậu yêu thương nhất đã không còn ở thế giới này nữa. Mạnh ôm Tri đứng trước gương, nó như mời gọi cậu đi vào. Mạnh nghe được tiếng mời gọi, tay ẵm Tri đi vào gương, nó mở ra một con đường âm u tồi đen như mực cho 2 người đi vào. Mạnh đã không còn lí do gì để sống nữa, có khi được chết cùng Tri là cơ hội cuối cậu có thể làm cho Tri. Cậu biết một khi bước vào sẽ không có lối thoát nhưng cậu vẫn vào
"Tớ đến với cậu đây Tri, đợi tớ"