- Ê!Học sinh mới
Cẩm Hy An quay đầu lại , đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai rất đẹp , nếu mọi người ví cậu như bông hoa sen dù ở nơi đầm lầy nhơ nhuốc vẫn toát lên khí chất thanh cao,tinh khiết thì người trước mắt hẳn cx như ngôi sao sáng trên bầu trời đen khịt nhưng...vẫn không đẹp trai bằng cậu!,ăn mặc không chỉnh tề , dáng vẻ lôi thôi lếch thếch ,đằng sau là 1 đám con trai dáng vẻ cũng chẳng khác gì. Thế là Hỏng òi , đẹp zai đến mấy cũng Vứt. Cậu chẳng thèm để tâm nhiều ,lại quay đầu đi tiếp.
- Ê này , đại ca tao gọi mày đó , khôn hồn thì lại đây...Này tao kêu mày đứng lại.
Hắn giơ tay lên ra hiệu im lặng.
- Này Cẩm Hy An. Nói chuyện chút đi.
Cậu chậm rãi dừng chân và quay người lại.
CHA: Sao cậu biết tên tôi? Hơn nx tôi vs cậu cx không quen biết , có chuyện gì mà nói.
Hắn: Chưa nói chuyện sao biết không thân.
CHA: Đừng có làm phiền tôi
Cậu quay người đi tiếp
- Này...
CHA: Cút!
Cẩm Hy An đi mất bỏ lại 1 đám người lơ ngơ đằng sau.
- Đại ca , có cần em cho người đi....
- Không cần đâu. Đi!
Một nụ cười nham hiểm dần mất đi nhân tính như mấy mẹ hủ nữ dần hiện trên đôi môi của Hắn*tên này thú vị đấy*