#gianghồ
#tríchđoạn
" Kỳ Quân , ngươi theo ta trở về , ta bảo đảm sẽ không ai dám đụng đến một sợi tóc của ngươi nữa , được không "
Tiêu Kỳ Quân nhàn nhạt nhìn nam nhân toàn thân bạch y đạo cốt trước mặt , chỉ cảm thấy thật nực cười
" Phiền Phong Môn Chủ phải suy nghĩ rồi , tại hạ mệnh kém không nhận nổi phúc phần này
Bạch y nam nhân nghe y nói vậy thì hơi rũ mắt khe khẽ hỏi
" Kỳ Quân ...chuyện năm đó ...ngươi ...vẫn còn trách ta sao "
Tiêu Kỳ Quân ánh mắt khẽ động giọng hơi khàn không nhanh không chậm ngắt lời bạch y nam nhân
" Phong Môn Chủ nghĩ nhiều , chuyện năm đó ta...sớm đã quên rồi. "
Y nói rồi cũng không quản xem hắn sẽ phản ứng thế nào chỉ nhanh chóng quay đầu rồi đi mất . Bạch y nam nhân lần này không đuổi theo nữa chỉ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng y , bóng lưng ấy cô độc mà tịch mịch , lúc nào cũng như có như không toát lên lệ khí khiến người khiếp sợ , ánh mắt lúc y nhìn hắn lạnh lẽo đến thấu xương , hắn đã không còn nhận ra hình dáng của thiếu niên dương quang , hoạt bác mà trong sáng của năm xưa nữa rồi mà tất cả những chuyện này đều do hắn mà ra , hắn vốn tưởng bản thân có thể dùng nữa đời còn lại để bù đắp cho y cầu mong sự tha thứ
Nhưng...
Hắn không biết
Ngày mà ngọc bội vỡ
Linh Cốc tan
Dương Sơn bước qua bờ vực thẳm ...
Cũng là ngày mà y hoàn toàn chết tâm
Từ ngày hôm đó Kỳ Quân đã chết
Nhân gian mất đi Tiêu Kỳ Quân
Địa ngục lại thêm vào một lệ quỷ không chốn quay đầu
Y ĐÃ ĐỌA QUỶ !