Thảo Nguyên chống cằm, ngước nhìn ra phía khung cửa số ngắm nhìn bầu trời. Tiết học Văn này quá chán rồi, cô phải chốn học mới được. Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang ý định đó của cô
- Nguyên, bà không chép bài à? Vậy sao hiểu được chứ?
- Kệ tôi, ông thích thì cứ chép đi- Nguyên hằn giọng nói lại.
Ngồi cạnh Nguyên là Trường, một học sinh ưu tú của lớp, nhưng lại chả được ai chú ý hết. Khuôn mặt rất ưa nhìn nhưng lại như một cái bóng vô hình trong lớp, không ai nhìn thấy, không có ai bắt chuyện. Trong cả lớp, có mỗi Nguyên là nói chuyện được với Trường. Cô cũng rất thích Trường vì cậu ấy rất ấm áp, hay hỏi han cô, lại hay giúp đỡ cô làm bài tập nữa…….
- Chiều nay, ông có muốn ăn gì không? Tôi mang qua cho ông!
- Vậy bà mang cho tôi mấy quả táo nhé ! Tôi thích táo lắm
- Được, chiều nay học xong tôi mang qua nhé !
- Cảm ơn bà. Tôi thích bà nhất đó !
- Tôi cũng thích ông nhất !
Vừa tan học, Nguyên chạy thục mạng vào siêu thị mua cho Trường táo như lời hứa chiều nay rồi mang qua nhà cho Trường. Nhà Trường cách nhà cô một con phố, là một căn nhà cấp bốn bình thường như bao nhà khác nhưng có thêm một khu vườn nhỏ trồng rau sau nhà. Nguyên vừa bước vào nhà thì đã gặp ngay mẹ Trường….
- Nguyên đấy à ? Con vào đi ! Con chu đáo quá, hơn một tháng nay con toàn đưa đồ cho Trường….
- Thôi bác ơi, ngày mai con có bài thi nên phải về trước. Bác đưa lên cho cậu ấy giùm cháu nhé, cháu về trước ạ !
*******
Hôm sau, sau khi thi xong, mặc dù là được về sớm nhưng Nguyên lại lên sân thượng ngồi nói chuyện với Trường. Trường chìa quả táo hôm qua Nguyên đưa tới, hồ hởi nói với cô
- Bà ăn đi ! Là táo hôm qua bà mang qua đó, tôi nhận được rồi.
- Ông ăn đi, đồ ăn của ông làm sao tôi ăn được chứ ?- Nguyền vừa xua tay nhẹ vừa cười trừ…..
- Bà thi được không ?
May thở dài, nhìn lên trời rồi chán nản buông :
- Chẹp chẹp, cứ cho là ổn đi vậy…….
- Bà nói vậy là ổn rồi, chắc tôi cũng sắp phải đi….. – khuôn mặt Trường lộ rõ vẻ buồn rầu
- Ông đi đâu chứ ? Ông không còn thích tôi nữa sao ?- Nguyên vừa nói mà mắt vừa ngấn lệ, rưng rưng muốn khóc…..
- Tôi thích bà, nhưng tôi không ở đây mãi được, tôi phải đi
Nguyên tức giận, nén nước mắt vào trong, vùng vằng đứng dậy bỏ về nhà. Trước khi đi, cô ngoảnh mặt lại hét to với Trường
- Ông mà bỏ đi thật, vậy tôi sẽ không bao giờ thích ông nữa ! Không bao giờ……
*****
Nguyên đị bộ một mình trên đường vừa cố nén nước mắt vào trong, cô không muốn Trường rời xa mình, nhưng cô không thể níu giữ anh mãi được. Vừa ngước mắt lên, cô đã thấy Trường đứng ngay trước mắt mình……
- Nguyên, xin lỗi bà. Tôi thích bà lắm. Cũng muốn ở lại với bà lắm nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của tôi rồi. Cảm ơn bà vì thời gian qua đã giúp đỡ, quan tâm tôi nhiều như vậy….
Hai hàng nước mắt dài lăn trên hai má của Trường, cậu cũng rất buồn, đau khổ, không muốn để Nguyên phải buồn. Còn với Nguyên, tin này như sét đánh lùng bùng lỗ tai, cô đau khổ ngồi thụp xuống khóc nức nở
- Cậu nói cậu thích tôi cơ mà……Sao cậu bỏ tôi chứ? Không, không được đâu……- Nguyên hét to lên lao đến Trường, cô muốn ôm Trường trong vòng tay của mình…..
Nhưng bóng hình của Trường biến mất trong vòng tay của Nguyên. Phải rồi, Nguyên sao mà ôm được Trường chứ. Bởi vì cậu ấy là một hồn ma bơ vơ…… Mọi người làm sao nhìn thấy cậu ấy được chứ, sao mà nói chuyện với cậu ấy được chứ. Cậu ấy đã mất từ hơn một tháng trước do tai nạn giao thông. Cậu ấy muốn quay lại vì cậu ấy vẫn muốn được thổ lộ nỗi lòng của mình trước khi biến vào cõi hư vô. Khi biết tin này, Nguyên rất sốc, ngày nào cô cũng đến mang thức ăn, trái cây tới thắp hương cho cậu. Nhưng sau khi thấy cậu ấy đứng trước mặt mình, nói rằng muốn cùng cô trải qua nốt thời cấp ba nốt 49 ngày cuối, cô lúc nào cũng mặc định rằng cậu vẫn giống như một con người, vẫn ở bên cạnh cô. Nhưng không nghĩ tới khi 49 ngày này kết thúc, cô sẽ phải rời xa anh……..
- Trường ơi…..- Nguyên khóc nức nở, tuyệt vọng đưa tay lên cô nắm bắt bóng hình của Trường……
Trường chỉ cười mỉm, đưa tay lên mặt của Nguyên xoa nhẹ
- Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn thích bà…….. Còn giờ, bà phải sống tốt nhé. Tạm biệt bà! – Bóng hình của Trường dần tan biến vào bóng tối của màn đêm, để lại một con người vẫn ngồi khóc đến đau khổ.
- Nếu kiếp sau, ông mà dám không thích tôi thì……..tôi sẽ đánh ông- Tiếng khóc đau khổ của Nguyên tan loãng vào bầu trời đêm vô tận