"Đắm mình nơi nhân gian huyền ảo
Lặng lẽ, yên bình đón hoàng hôn...
Buông xuôi ưu phiền chốn phong ba
Tâm tịnh, lòng an bất ưu phiền..."
Nhớ năm ấy, có một tiểu cô nương luôn tò mò về chốn GHA này, có chút sợ sệt nhưng nhiều hơn cả chính là mong đợi... nàng bắt đầu tìm hiểu về nó, đọc những top đàm đạo, hay những top role của những vị tiền bối. Càng tìm kiếm, vị cô nương ấy như dần hòa mình vào nơi đây....
Dòng thời gian lặng lẽ dần trôi, nàng như đã quen thuộc với cách sống này, bước tiếp theo dấu chân những vị tiền bối đi trước, tiểu cô nương ấy học theo từng lễ nghi, từng câu từ tiếng nói...
GHA là gì ? Đối với nàng, nơi đây là gia, là bến đỗ, là sự bao dung cuối cùng giữa đêm đen... Chỉ cần ở đây, nàng không cần phải lo lắng, không cần mang trên mình xiềng xích nặng nề, nơi đây nàng có thể là chính mình...thật tốt !
@NCAN