Trong một căn phòng rộng lớn, ở tần hai của căn biệt thự xa hoa HOÀNG GIA. có hai thân ảnh không mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau. Cô gái xinh đẹp đang gối đầu trên cánh tay săn chắt của chàng trai. Khuôn mặt người con gái xinh đẹp và đang rất hạnh phúc. Còn chàng trai khuôn mặt không góc chết thế mà lại không biểu hiện một cảm xúc gì trên khuôn mặt cả.
Hạo Nhiên trầm giọng hỏi Khiết Băng
- Không biết Hoàng phu nhân đã thỏa mãn chưa.?
- Em rất hài lòng.
Cô rất hài lòng và hạnh phúc , vì 2 năm họ lấy nhau mà chưa một lần quan hệ , số lần anh về điều đếm trên đầu ngón tay. Anh cười khinh bỉ với câu nói hèn mọn của cô. Anh hất đầu cô ra khỏi cánh tay mình, dõng dạc đứng dậy mặt áo vào.Cô bất ngờ với hành động này của anh, anh thấy cho cô một sấp giấy.
Cô cầm xấp giấy lên xem mà tay cô rung rẩy. Mặt ngoài của tờ giấy có ba chữ to và rõ GIẤY LY HÔN. Ly hôn sao? cô yêu thầm anh 2 năm lấy anh 3 năm, hy sinh bản thân vì anh, cố gắn trở thành người vợ hiền bên cạnh anh 3 năm vậy mà giờ đây nhận lại là mảnh giấy Ly Hôn.
Nước mắt cô lăn dài, hai hàng nước mắt tranh nhau rơi xuống, cô ngước khuôn mặt xinh đẹp nhưng đẫm lệ nước mắt nhìn anh
- Ly hôn sao? tại sao lại ly hôn?
- Cô chỉ cần ký..chứ đừng nên hỏi nhiều
Anh lạnh nhạt nói với cô, xen lẫn tức giận. Không hỏi cũng biết lý do là người yêu anh về rồi. Người con gái xinh đẹp trong tim anh về rồi...
- có phải Minh Anh về rồi phải không?
- Đúng vậy.
- Em có thể hỏi anh ..em là cái gì trong mắt anh không?
Giọng cô run rẩy. cô sợ hãi,,sợ một ngày sẽ mất anh..nhưng không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy. cô đanh cược một lần nữa với câu hỏi ngớ ngẩn đó. Cô chỉ muốn biết vị trí trong lòng anh cô là gì..dù hy vọng nó nhỏ như thế nào thì cô vẫn muốn đánh cược một lần... Cô không tin trong tim anh không có hình bóng của cô
- Cô chỉ là vật thế thân cho MINH ANH khi cô ấy không có ở đây thôi? và còn là con cờ trong tay tôi thu tóm Châu Thị.
* đoàn*
Câu nói của anh trực tiếp sẽ nát con tim cô. Nó như muối mặn sát vào trái tim rỉ máu của cô. Câu nói của anh thực sự đã làm cô rục ngã..cô chết tâm thực rồi. Từ câu nói của anh cô cũng phần nào hiểu được chính anh là người đã làm Châu thị sụp đỗ.
Và cũng chính anh đã làm cho công ty của ba cô rầy công xây dựng phải rơi vào bế tắc và phải khiến ba cô đi tù
- Haha.......Anh tàn nhẫn quá nhỉ?
Cô cười phá lên, nụ cười đó thật điên dại.Anh bất ngờ với nụ cười của cô, nụ cười không vui vẻ mà đầy bi thương. Không biết sau nữa từ lúc anh thấy cô khóc rồi lại cười thì trái tim anh như thắt lại.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt không gợn sóng của anh
_ Có thể cho em biết, người hại công ty ba em phá sản và lâm vào đường cùng là anh đúng không?
Cô không muốn chắc chắn, thứ cô muốn bây giờ chính là câu nói* không liên quan đến anh * từ anh. Chỉ như vậy thôi, như vậy chỉ để thắp sáng ngọn lửa nhỏ trong lòng cô về anh. Để nó không chết tâm thật sự
- Đúng
Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng suy nghĩ của cô. Người đàn ông cô yêu, người đàn ông cô hy sinh sau có thể độc ác đến thế. Sau có thể nhẩn tâm như vậy, ....mà đúng rồi làm sau có thể trách anh thứ nên trách chính là cô..tại cô quá ngu muội muốn lấy anh cho bằng được..cải lại lời của cha mình chỉ để muốn được bên anh....
Giờ đây thứ cô nhận lại là sự tàn nhẫn từ người đàn ông đang đứng trước mặt và ba cô phải lâm vào cảnh tù tội ..công ty phá sản không nhà không cửa không người thân,,đó có phải chăng là cái giá phải trả cho sự tham lam về tình yêu.....do chính cô tạo ra và người trả cũng là chính cô.
Giờ đây cô không còn sức lực nữa..cô muốn ngã quỵ thật sự..cô đau lòng..đau nhất là ngực trái này đây
- Em ..hỏi anh câu cúi được không?
_........
- Anh ...thỏa mãn chưa?
Giọng cô khàn đi..môi cô trắng bệch vì đã khóc rất nhiều.....thân thể cô như không còn sức nữa...cô mệt mỏi
_ Vô cùng thỏa mãn...mà cũng cảm ơn cô rất. nhiều........ con gối ạ...được rồi đừng nhiều lời ký vào thỏa thuận đi..
Anh đút tay vào túi quần...dõng dạc nhìn cô từ trên xuống....lời nói anh băng lãnh....không tình người..như vậy càng làm cô tuyệt vọng nhiều hơn...Cô lại nở một nụ cười thật tươi nhìn anh..nụ cười mà cô đã cố gắn nặng ra
- Không gì..chúc anh hạnh phúc...
Cô ký một cách dứt khoát..anh thấy cô ký đến tên cuối mà không hề do dự thì làm anh càng bực tức nhiều hơn...Anh dựt thỏa thuận ly hôn trên tay cô một cách bạo lực rồi bỏ ra ngoài..giờ đây trong căn phòng xa hoa rộng lớn này chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ bé của một người con gái....
Cô lấy chăn đắp cơ thể lạnh của mình lại mà bật khóc nức nỡ.....cô tuyệt vọng..tuyệt vọng nhất là khi chính cô đã đưa cha mình vào con đường tù tội..và tuyệt vọng khi cô đã trao trọn trái tim mình cho một tên đàn ông độc tài..có phải chăng cô chính là kẻ yếu trong tình yêu và là kẻ ngu trong hạnh phúc của bản thân...
Khi cô đã khóc cạn nước mắt...cô cũng cố gắng đứng dậy thay một bộ đồ hoàn chỉnh ....cô bước ra khỏi ngôi nhà mang bao nhiêu kỉ niệm đối với cô trong suốt 3 năm qua mà không hề mang một thứ gì cả .....
Người làm ai cũng thương cho số phận bạc mệnh của cô..họ rất buồn khi cô rời đi ..nhưng phải làm sao đây cô chả còn quyền hạn gì ở lại căn nhà mang nhiều đau thương hơn niềm vui này cả ...
Cô đi trên đường như cái sát không hồn...giữa dòng người tấp nập cô cảm thấy mình lạc lõng ..người người qua qua lại lại nhìn về hướng cô.một cô gái xinh đẹp quyền quý nhưng khuôn mặt không một chút sắc huyết..cô như một cái sát đi lạc trong trần gian này vậy..không có chỗ về..không nới nương tựa
Mắt cô dần mờ đi..để lại bóng tối trong không gian..bịch..cô ngã xuống mà không hề có người đỡ....đúng vậy giờ đây còn ai đâu mà đỡ cô..đến người thân nhất, người cho cô nương tựa cũng đã bị cô hại mà phải ngồi tù
________________________________________
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng..đầy mui thuốc khử trùng..cô dần dần mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra mà tiếp nhận ánh sáng..cô nhìn xung quanh cũng đoán ra đây là bệnh viện...cô thấy cánh tay mình hơi nặng thì nhìn xuống....bắt gặp một thân người to lớn ..có mái tóc đen ...đeo kính trong thật thư sinh..ngũ quan nho nhã ....
Người nào đó ngũ gật cảm nhận được ai đang nhút nhít..liền mở đôi mắt ôn nhu ra nhìn..thấy cô đã tỉnh người đó vui mừng khôn siết
- Băng..em tỉnh rồi..có sau không..em thấy cơ thể mình thế nào rồi..?
Cô chớp đôi mắt xinh đẹp của mình mà nhìn người đối diện...giờ đây cô chỉ tập chung nhìn người đối diện mà cũng trả nghe anh đang nói gì...người ngồi trước mặt cô..người mà từ nãy tới giờ lo lắng hỏi han cô đây không ai khác là anh - Trịnh Hạo..
Tại sao cô lại quên người này chứ..tại sao cô lại quên người luôn lo lắng cho cô không khác gì ba cô là anh chứ....người luôn âm thầm giúp đỡ cô vẫn mãi bên cô mà chưa rời đi là anh chứ..Nghĩ đến đây mà cô ấm lòng...một hy vọng nữa nhen nhóm trong người cô là mình vẫn còn người thân..
Anh thấy cô từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn không nói gì..mà chỉ châm châm nhìn anh lại càng làm anh lo thêm
- Băng..em sao vậy không khỏe ở đâu ạ,,...để anh đi gọi bác sĩ?
Anh chưa kịp đứng lên thì cô đã chòm đến ôm chặt cổ anh..anh khá. bất ngờ với hành động của cô..
- Anh đừng đi mà..em sợ một mình..cảm ơn...hức..cảm..ơn ..hức vì đã còn anh...
Cô bật khóc nức nở một lần nữa ....cô vui lắm...vui vì còn anh..vui vì cô biết cô không cô đơn.....Anh thấy cô khóc mà buồn..đứa em gái nhỏ này của anh chắc đã chịu đã kích lớn..nên mới khóc như vậy...xin lỗi em...
Cô ôm anh thật chật...cô sợ khi cô buôn lỏng ra thì anh sẽ biến mất trước mặt cô,,đều đó càn làm cô sợ hãi....Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô như một đứa trẻ...nhẹ nhàng an ủi cô như một người anh trai thật sự...
Nhưng hai người nào biết việc hai người làm từ nãy giờ đã bị ai kia bắt gặp...Hạo Nhiên tức giận..tay anh siết chặt thành nấm đấm...không biết anh nghĩ gì mà mở cửa xông xông đi vào..
Anh bước vào một cách mạnh bạo....anh đá cửa nghe thật lớn..cả cô và Trịnh Hạo giật mình với âm thanh này mà quay sang nhìn về hướng cửa..thì họ bất gặp một thân hình cao lớn..đứng đấy cơ thể tỏa ra hàn băng ......mặt thì tối sầm lại cứ như một diêm vương sống từ địa ngục lên vậy..làm cho cả căn phòng phải âm xuống còn 0 độ
Cơ thể hàn băng ấy cứ thế mà di chuyển nhanh đến gần bên hai người họ mà tách họ ra bằng việc..nắm cổ áo của Trinh Hạo và tặng anh một đấm..Cô ngỡ ngàng với hành động của anh....anh định đánh tiếp vào mặt Trịnh Hào..cô nhanh chóng bước xuống giường mà ngăn cảng hàn động tiếp của anh
Cô đứng trắng cho Trịnh Hạo..anh định đánh tiếp nhưng bất ngờ cô lao ra làm anh phải dừng nấm đấm trong không chung...cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định có phần dè chừng
- Anh làm gì vậy hả?
Anh thấy cô trắng cho người đàn ông khác mà máu sôi sùng sục...anh như tức điên lên vậy
- Mới có mấy tiếng không gặp..mà cô đã che cho thằng khác rồi..quả thật là hồ ly tinh..?
anh phỉ bán cô....câu phỉ bán một lần nữa tạo thêm vết thương trong tim cô...cô âm trầm ..tay cô rung rẩy
- Anh có quyền gì mà phỉ bán tôi..hả Hoàng Tổng?
anh không ngờ mới mấy tiếng mà cô đã thay đổi cách xưng hô với anh..điều này càn làm anh nghi ngờ việc cô yêu anh là giả ..càn làm anh điên lên
- Quyền?..quyền của tôi chính là...chủ múa con rối mà con rối không ai khác chính là cô....
Lời nói của anh khiến bản thân cô tổn thương hàn vạn lần..cô chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực vô cùng mạnh đẩy ngã...lực quá mạnh khiến cô va chạm vào tường.....bịch
Trịnh Hạo phẫn nộ trước câu nói của anh...Trịnh Hạo chưa kịp đánh trả thì đã bị anh đánh..không ngờ lại chúng cô....Trịnh Hạo thấy cô va vào tường mà lo lắng anh bỏ Hạo Nhiên ra mà ngồi xuống xem cô thế nào..
Anh đỡ cô..thì phát hiện đầu cô chảy máu..Trịnh Hạo hoãn hốt...Còn anh từ khi thấy cô va vào tường thấy đầu cô chảy máu mà tim nhói đau....anh định đến xem cô thế nào thì điện thoại reo lên..
---------------------HẾT PHẦN 1--------------------------