Người ta nói tình yêu ở cái tuổi 17 18 là đẹp nhất, quả đúng là như thế. Đã 10 năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, năm nay tôi đã 28 tuổi nhưng cậu ấy mãi mãi ở lại tuổi 20. Cậu ấy ra đi vì căn bệnh tim bẩm sinh. Những người bạn xung quanh tôi luôn nói những câu đại loại như:
- Tại sao cậu không tìm một người khác?
- Tại sao cậu vẫn chưa quên được cậu ấy thế? Cậu ấy đã qua đời 8 năm nay rồi mà.
- Chỉ là 2 năm thôi mà, cậu không thể vì thế mà bỏ lỡ hạnh phúc sau này được.
………………
Những lúc ấy tôi chỉ có thể nói:" Làm sao tớ có thể bỏ lại cậu ấy một mình được chứ. Nếu tớ quên đi cậu ấy thì cậu ấy sẽ buồn lắm đó.". Tôi thực sự không muốn kết hôn cùng người khác, tôi muốn sống như vậy đến cuối đời, tôi sợ cậu ấy sẽ trách tôi vì tôi đã phản bội cậu ấy, phản bội lại tình đầu của tôi. Nhưng mà gia đình tôi vẫn luôn giục tôi kết hôn thậm chí mẹ còn lấy cái chết ra ép tôi đi xem mắt.
Hôm ấy, tôi đi xem mắt theo lời mẹ nói, tôi đã gặp một người có đôi mắt rất giống cậu ấy. Tôi cứ mải nhìn vào đôi mắt ấy cho đến khi anh ta cất lời:
- Chào cô, tôi tên là Tử Nam.
- A... Chào anh, tôi tên Doãn Anh.
- Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi chỉ muốn tìm một người vợ trên danh nghĩa để mẹ tôi an lòng. Tôi...
- Vừa hay tôi cũng không muốn yêu đương, nên tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.- Nói xong cô đưa tay về phía anh ta thể hiện sự hợp tác.
- Được, hợp tác vui vẻ.
Ngay sau đó chúng tôi đã đi đăng kí kết hôn rồi hai nhà đã cùng nhau bàn chuyện hôn lễ. Lúc người lớn bàn chuyện thì vẻ mặt của cha mẹ hai bên vui vẻ lắm. Hình như họ rất vui khi ném được hai quả bom nổ chậm đi. Phụ huynh ở nhà bận rộn bao nhiêu thì tôi lại rảnh rỗi bấy nhiêu. Tôi bay nhảy khắp nơi nhưng mà chỉ có một mình tôi, bạn bè tôi đã sớm bận rộn với gia đình nhỏ của họ rồi. Giá như người kết hôn cùng tôi là cậu ấy thì tốt biết mấy.
Tôi đã không gặp Tử Nam cho đến ngày kết hôn. Hôm ấy tôi khoác trên mình chiếc váy trắng tinh nhưng khi nghĩ đến việc người bước bên tôi không phải cậu ấy tôi đã rất muốn khóc. Tôi đã cố gắng kìm nén lại nước mắt và cố mỉm cười thật tươi. Khoảnh khắc cha sứ đọc lời thề, tôi đã nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt giống với cậu ấy mà nói :" Tôi đồng ý."
Ngồi một mình trong căn phòng tân hôn đỏ rực, tôi đã không kìm nén được nước mắt nữa. Tôi đã khóc, tôi thực sự rất nhớ cậu ấy, tôi bất giác nhớ đến hình ảnh cậu ấy nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Một lúc sau, Tử Nam bước vào, anh ta đưa khăn giấy cho tôi rồi lấy chai rượu trên bàn, hỏi:
- Có muốn uống một chút không?
Tôi lau nước mắt rồi gật đầu. Trong men say hình như tôi đã gặp được cậu ấy, tôi vươn tay ôm chặt lấy cậu ấy. Tử Nam cũng đã nghĩ tôi là cô gái nào đó. Chúng tôi đã trải qua một đêm nồng nhiệt. Sáng hôm sau, tôi thấy hạ thân đau nhức, mở mắt nhìn xung quanh tôi nhớ lại chuyện đêm qua. Tử Nam lúc này cũng tỉnh lại, anh ta xoa xoa đầu rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm tôi:
- Không phải đã nói chỉ là trên danh nghĩa thôi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện đêm qua?
Cái nhìn của Tử Nam khiến tôi thoáng chốc lạnh người. Cái nhìn đầy oán trách và hình như còn có cả sự khinh bỉ.
- Chuyện đêm qua không phải do anh rủ tôi uống rượu nên mới xảy ra sao? Anh đây là trách tôi à?
- Cô...
Anh ta tức giận xuống giường và thay đồ rồi rời đi. Tôi lúc này cảm thấy vô cùng tự trách, tôi đã phản bội lại cậu ấy rồi. Tôi thay đồ rồi đến mộ của cậu ấy cùng một khóm hoa cúc. Bước đến trước ngôi mộ của cậu ấy tôi dùng tay lau đi những vết bụi trên bia mộ. Tôi ngồi xuống rồi kể cho cậu ấy nghe về chuyện đêm qua, tôi đã nói xin lỗi cậu ấy. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu. Tiếng giày da phá tan không gian yên tĩnh xung quanh. Hình như là... là Tử Nam. Anh ta ngồi xuống lấy khăn lau nước mắt cho tôi.
- Họ chắc sẽ tha thứ cho chúng ta thôi.
Tôi sụt sùi khóc. Thì ra Tử Nam cũng giống như tôi, bạn gái anh ấy đã qua đời rồi. Tôi cùng Tử Nam đã ngồi nói chuyện rất lâu. Sau chuyện đó mối quan hệ của chúng tôi cũng tối hơn. Tôi với Tử Nam trở thành bạn. Cho đến 3 tháng sau, tôi mới biết mình có thai rồi. Tôi liền chắc chắn rằng Tử Nam sẽ bắt tôi bỏ đứa bé nên tôi đã nghĩ ra một bài thuyết trình dài thật dài trong đầu. Nhưng khi Tử Nam biết thì hình như... anh ấy rất vui. Sau đó Tử Nam cũng quan tâm tôi hơn, vì có thai nên tôi phải về nhà ở cùng với bố mẹ anh ấy. Mẹ Tử Nam chăm lo cho tôi từng chút một từ ăn uống đến nghỉ ngơi, rồi tâm trạng của tôi hôm nay thế nào. Tử Nam cũng gác lại công việc và về nhà sớm hơn. Anh ấy chăm sóc tôi rất cẩn thận.
Tôi hình như đã thích sự quan tâm, sự dịu dàng đó của Tử Nam rồi. Nhưng mà tôi không thể phản bội lại cậu ấy được. Tôi dần né tránh sự quan tâm của anh ấy. Tử Nam dường như cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Sau đó công ty của Tử Nam xảy ra biến cố. Cổ phiếu của công ty liền xuống dốc không phanh. Nghe tin tôi liền đến công ty thăm anh, trong phòng làm việc tôi thấy anh đang ngủ gục ở trên bàn. Nghe tiếng bước chân anh tỉnh dậy. Thấy tôi, anh liền đứng dậy đỡ tôi ngồi xuống và hỏi han:
- Sao em lại đến đây? Ra ngoài nguy hiểm lắm. Em...
- Mấy hôm nay vất vả cho anh rồi. Anh có thể nói em nghe sao công ty lại xảy ra chuyện không?
Thì ra anh bị công ty đối thủ hãm hại, bên đó đã sai người đánh cắp dự án tháng qua bán cho chợ đen. Việc này khiến cổ phiếu của công ty đang xuống dốc và công ty đang nợ ngân hàng một khoản lớn.
- Anh có biết ai là người trộm dự án không?
- Chính là thư kí thân cận của anh Lâm Nhất.
- Anh có cách nào để khắc phục chưa.
- Em tưởng bên đó không có người của anh sao? Anh chỉ đang để họ lên cao một chút nữa rồi kéo họ xuống.
- Anh đang nói để em yên tâm hả? Vậy sao anh lại tiều tụy thế?
- Anh đang chuẩn bị dự án mới để đưa công ty lên thôi. Em đừng lo lắng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó.
Tử Nam cùng tôi nói chuyện một lúc, rồi anh dỗ tôi ngủ. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đã bị trói trên một chiếc ghế. Mấy người kia hình như đang bàn chuyện gì đó. Tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn.
- Tốt nhất mày nên đưa tài liệu mà mày lấy được cho tao đi. Nếu không... con đàn bà kia có an toàn mà rời khỏi hay không, tao không dám chắc đâu.
- Chỉ là một con đàn bà thôi mà chúng mày cũng dám lấy ra để uy hiếp tao à?
Nghe lời Tử Nam nói tôi có chút hụt hẫng, có lẽ người bạn gái đã khuất kia mới là người anh ấy đặt trọn tình cảm. Anh ấy tốt với tôi chắc có lẽ là vì đứa con trong bụng tôi thôi. Nhưng nhìn ánh mắt của anh ấy thì có lẽ anh ấy nói như thể để tôi được an toàn. Hình như ở trong túi xách của tôi có dao và dùi cui điện. Bởi vì hồi học Đại học thường hay đi về muộn nên mua để phòng thân, sau đó đi làm phải tăng ca nên cũng cầm theo, đến giờ đã hình thành thói quen rồi. Cô đánh mắt nhìn quanh để tìm kiếm cái túi nhỏ của mình, nhưng mà nó ở xa quá. Cô đưa tay sờ túi áo thì tìm thấy một cái bật lửa. Nhưng mà nếu giờ bật lên sẽ gây ra tiếng động. Cô liền hét lên rồi nhân lúc đó bật chiếc bật lửa để đốt dây.
- Tôi dù sao cũng chỉ là một người không quan trọng thôi mà. Mấy người bắt tôi làm gì chứ. Đây là bắt nạt bà bầu sao? Mấy người có phải đàn ông không thế?
Hình tôi hét to quá khiến bọn họ khó chịu nên bọn họ liền lấy khăn nhét vào miệng tôi. Lúc đó có một tên thấy chiếc dây bị tôi làm cho sắp đứt liền báo với tên đại ca. Tên kia quay lại giơ tay lên tát tôi một cái.
- Con đàn bà này còn dám trốn sao?
Tên kia định đánh tôi thêm cái nữa nhưng mà lúc này Tử Nam hét lên.
- Không phải mấy người cần tài liệu sao? Ở đây này.
- Hừ... Nếu mày chịu đưa sớm thì con đàn bà này đã không phải chịu đòn rồi.
Nhìn thấy tài kiệu sắp rơi vào tay tên kia tôi liền dùng sức làm đứt sợi dây thừng kia. Mấy tên xung quanh không chú ý nên tôi liền xông lên dùng một quyền đạp tên kia ngã xuống đất. Tôi đi học võ chỉ để phòng thân nên cũng học đến đai vàng. Tử Nam liền rút súng ra bắn liền bốn phát vào hai chân hai tay của hắn. Đám đàn em cũng xông lên giữ lấy tôi liền bị tôi đánh cho ngã xuống đất. Tử Nam liền lo lắng chạy đến đỡ tôi rời khỏi đó. Khi ra được đến xe của Tử Nam thì bụng tôi đau dữ dội, hình như lúc nãy làm động thai rồi. Anh ấy liền đưa tôi đến bệnh viện. Tôi hạ sinh một nam và một nữ. Cũng may là vận động thế nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến thai nhi. Sau đó Tử Nam cũng vực dậy công ty còn thu mua công ty của đối thủ.
Sau khi tôi xuất viện về nhà, sau khi tôi dỗ con ngủ, Tử Nam liền ôm tôi. Tôi ôm lấy anh rồi hỏi:
- Sao lại ôm em chặt thế?
- Anh... Anh có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì thế? Anh nói đi.
Tử Nam mặt đỏ bừng ấp úng nói:
- Anh... Anh yêu em. Anh biết em còn thương cậu ấy nhưng mà...em có thể cho anh một chỗ không?
- Anh đây là đang tỏ tình sao? Anh đã có lòng như thế. Được, em đồng ý.
- Thế còn cậu ấy... Em không cần phải ép mình đâu.
Cô lắc đầu rồi ngồi dậy lấy ra một lá thư ở kệ sách.
- Đây là thư cậu ấy viết cho em lúc còn sống. Cậu ấy bảo nếu như sau này tìm người khác thì hãy tìm một người có đôi mắt giống với cậu ấy. Vì như thế cậu ấy sẽ có cảm giác như đang được nhìn em mỗi ngày. Tử Nam à, anh thật sự có đôi mắt rất giống cậu ấy đó.
- Vậy em... có muốn ở bên anh đến cuối đời không?
- Đương nhiên là muốn rồi.
…………
5 năm sau, hai đứa trẻ nhà chúng tôi cũng đã lớn, hai đứa đều có nét giống người bạn gái và người bạn trai đã khuất của chúng tôi. Gia đình chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch và đi chơi rất nhiều nơi.
" Tuy kỉ niệm có thể giết chết ta, nhưng sẽ có một người nguyện ở bên, dùng sự ấm áp để khiến ta thoát khỏi những tổn thương từ quá khứ"