Bạn nghĩ gì một mối tình đơn phương ? Nghĩ nó vui hay buồn hoặc là càng nhiều những cảm xúc khác.
Bạn đã từng đơn phương một người nào đó ?
Còn tôi, tôi có một mối tình đơn phương trong suốt 6 năm. Và nó bắt đầu từ khi tôi mới vào lớp 1. Có lẽ có người nghĩ như vậy là yêu sớm hay có người sẽ nghĩ một đứa trẻ mới 6 tuổi làm sao biết yêu mà đơn phương chứ.
Nhưng thật sự thì lúc đó tôi cũng không biết mình thích người ấy. Thậm chí, tôi không biết chính mình bắt đầu thích người ấy từ khi nào, tôi không có cụ thể thời gian. Khi tôi nhận ra cái tình cảm ấy thì nó đã được khá lâu rồi. Thật sự rất khó buông bỏ.
Nhớ lại khi mới vào lớp 1, cậu là một bạn nam ưu tú, học tập thành tích tốt, là lớp trưởng trong lớp và còn có một vẻ ngoài đẹp trai.
Tính cách cậu khá thân thiện nên dù tất cả các thành viên trong lớp mới gặp cậu thôi nhưng thực nhanh mọi người đã hòa hợp với nhau.
Lúc đó tôi không biết vì cái gì sẽ để ý tới cậu. Không biết là vì thành tích của cậu hay tính cách cậu hay vẻ ngoài của cậu. Tôi không biết, chỉ nhớ rằng lúc đó chính mình mới gặp cậu thôi nhưng lại thấy cậu thật đặc biệt cho nên sẽ có lúc nhìn lén cậu.
Cứ vậy, sự để ý của tôi càng nhiều hơn theo thời gian dần trôi của những năm học trò. Sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa trải qua sự việc gì vượt kiểm soát như tôi căn bản không biết hành động ấy là tại sao. Cũng không biết hành động của mình, sự để ý của mình đối người ấy thật sự khác biệt so với người khác. Nó đã không giống sự để ý của một người đối một người không quen nhau trong cùng một lớp học.
Đúng vậy, tôi và cậu ấy không có bắt chuyện hay nói chuyện gì với nhau ngoài những chuyện về học tập và công việc trong lớp. Tôi lúc đó sống có chút nội tâm lên việc để tôi đi bắt chuyện với một cái tôi không thân bạn trong lớp là một điều khó. Tôi cũng không để ý bới tôi khá ít chơi với những bạn nam trong lớp.
Thời gian chuyển đến vài năm sau.
Tôi vẫn thường xuyên sẽ lén nhìn và để ý cậu nhưng những hành động ấy tôi thường che dấu đi, không làm lộ ra. Tôi cũng không biết tại sao chỉ là sẽ làm vậy.
Sự để ý năm xưa vẫn không giảm. Tôi lại bất tri bất giác về điều đó. Cũng không cảm thấy những câu hỏi trong đầu về cậu hay sự thay đổi của cảm xúc do cậu ấy tác động mình như thế nào. Vậy những câu hỏi ấy là gì ? Thật sự là những câu hỏi rất đơn giản.
Khi đến lớp, sắp vào giờ vẫn không thấy cậu: Hôm nay cậy ấy nghỉ học sao ?
Cảm xúc tôi lúc đó có chút mất mát, có chút chán không muốn học. Tôi lại bất giác chỉ vì không có cậu ấy ở.
Nhìn thấy cậu ấy có chút mệt mỏi : Hôm nay cậu ấy bị ốm à, có mệt lắm không nhỉ ?
Cảm xúc cũng chuyển buồn.
Hay lúc nhìn lén cậu ấy bị bắt gặp tôi cảm xúc là ngỡ ngàng, xấu hổ không biết làm gì.
Hay lúc cậu được một bạn nữ tỏ tình : Cậu ấy sẽ đồng ý hay không ?
Lúc đó, trái tim, ý thức của tôi nhue có gì phát giác nhưng lại bị tôi chính mình chèn ép phủ nhận.
Cuối cùng, cậu không đồng ý. Lúc đó tôi có một cảm giác vui vẻ lạ thường.
Nhưng không lâu một thời gian sau, những đứa bạn chơi cùng tôi hỏi tôi thích cậu ấy rồi à. Tôi lúc đó có chút không kịp phản ứng. Trái tim đập nhanh như bị người khác bắt lấy sự thật bị che dấu bấy lâu nhưng tôi thực nhanh phủ nhận.
Ấy vậy, một câu hỏi lại như một chiếc búa đánh nứt cái hộp chứa thứ tình cảm tôi cất dấu. Nó đã gõ nứt cái nắp hộp mà tôi cố gắng đóng lại để không nhìn tới bên trong. Mà từ vết nứt ấy lại cho tôi nhìn thấy một thứ gì đó ở bên trong, dù chì là một chút.
Nhưng sự tò mò, sự nghi ngờ của một thiếu nữ về chính mình tâm làm tôi mở cái nắp bị nứt đó ra. Tôi lúc đó biết chính mình đã thích cậu ấy rồi chỉ là tôi tiềm thức chưa từng có thứ này. Nên trong bất tri bất giác, tôi tiềm thức đấu tranh cùng nó, muốn giấu nó đi để không đối mặt. Chỉ là một cây hỏi đơn giản đánh vỡ mọi lớp bọc, tôi thấy nó lại không biết đối mặt làm sao.
Như vậy, tôi cuộc sống lại như trước kia, vẫn nhìn lén, để ý tới cậu. Cậu ấy....cũng giống như không biết tôi thích cậu ấy.
Chỉ là tôi không dám tỏ tình, không dám chủ động bắt chuyện hay làm quen. Chỉ dám từ xa đứng nhìn cậu ấy. Có lúc tôi nghĩ cứ tỏ tình đi. Dù bị từ chối thì có sao chứ, ít nhất sẽ không còn hy vọng cũng không lưu lại tiếc nuối tuổi thanh xuân về mối tình đầu. Nhưng tôi không làm được. Tôi tự ti về vẻ ngoài của mình, tự ti về mọi thứ của bản thân. Cũng không dám tỏ tình dù rất muốn biết cây trả lời cho tình cảm bất tri bất giác trong 6 năm của mình.
Cuối cùng, tôi không làm vậy. Tôi lựa chọn từ bỏ, tôi quyết định cố gắng quên đi cậu, quên đi tình yêu ấy trong một ngày chủ nhật.
Ngày hôm ấy thật đặc biệt. Lúc tối hôm trước khi 10 giờ hơn trời đã mưa, mưa rất to. Tôi buồn bã ngồi trong phòng không ngủ cả đêm. Tôi nghĩ ngày mai trời vẫn mưa. Nhưng cơn mưa tối hôm qua là to lớn, sáng mai lại đã tạnh.
Tôi ngước qua cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh. Những chiếc là đang nhỏ những giọt nước mưa còn đọng lại. Nghe tiếng chim hót vào sáng sớm ban mai. Tôi quyết định sẽ cố gắng quên đi người ấy, cố gắng làm nhạt phai tình cảm này. Tôi nghĩ rằng : Giống cơn mưa này vậy. Khi mưa bão to lớn, bầu trời âm u đen tối. Những hạt mưa nặng trĩu nhưng khi mưa tạnh, bầu trời trong xanh, không khí tốt lành. Có lẽ coi cậu như những hạt mưa ấy. Tôi quên đi tình cảm cho cậu cũng giống như bầu trời trút xuống nhũng giọt mưa. Đợi khi hết mưa rồi lại trở nên trong xanh. Có lẽ khi quên đi cậu rồi cuộc sống tôi sẽ tốt đẹp và bình thường lại dù sao tôi không dám bày tỏ còn không bằng quên đi.
Mà....kể là kể vâyh thôi. Thật sự thì....hiện tại tôi không biết mình có còn thích cậu ấy không nữa.🙃🙃