Có một ngôi làng ở trong rừng. Và rồi có một ngày ngôi làng đó bị những người sát thủ giết chết hết chỉ còn một cô gái sống sốt. Cũng máy lúc đó cô đang đi chơi ở tận ngoài làng mới máy mán đuợc sống nhưng khi cô về thì thấy cả làng cô đều chết hết kể cả người nhà cô. Từ đó cô trở thành mồ côi không nơi nưa tựa và cô tự hứa với bản thân mình là sẽ tìm ra người đã giết gia đình cô và người trong làng để báo thù.
Rồi cô bắt đầu cuộc hành trình của mình để sống qua ngày và một ngày cô máy mắn gặp được một gia đình tốt bụng và nhận nuôi cô vì gia đình họ không sinh được con nên họ rất yêu thương cô và xem cô như là con của mình. Cô cũng rất yêu thương và xem họ như là ba mẹ mình nhưng cô không hề quên việc báo thù.
Rồi từng từng ngày trôi qua cô đã lớn và trường thành hơn và ba mẹ nuôi cô cũng đã già đi. Cô biết rồi một ngày họ cũng sẽ rời xa cô mãi mãi rồi cô sẽ cô đơn như ngày trước. Và rồi cô đã đủ 18 tuổi Đậu vào một trường đại học ở thành phố tuy cô không muốn đi nhưng ba mẹ nuối cô kêu cô cứ đi học ba mẹ lỡ được cô không muốn ba mẹ buồn vì chuyện mình nên đã đi học.
Trên đại học cô cũng không với gì mấy cô luôn bị bạn bè bắt nạt. Nhưng cô không làm được gì vì cô không muốn ba mẹ mình lo lắng. Cô cũng không quên việc báo thù Hằng ngày cô luôn tìm tung tích của người đã giết ba mẹ ruột và người dân trong làng mình. Cô đã tìm đước những người đó và lên kế hoạch báo thù nhưng khi báo thì được thì cô cũng không vui gì mấy.
Cô đã học xong đại học thì về nhà thì ba mẹ cô đã già và bị bệnh nặng và đã qua đời. Và cái ngày cô tưởng tượng đã trở thành hiện thực. Cô thầm nghĩ sao mình lại bất hạnh như thế chứ. Tuy là không còn người thân nữa những cô cữ nghĩ có người ba và mẹ đã nhận nuôi mình yêu thương. Giờ thì họ đã mất nhưng mình phải sống tốt để những người yêu thương mình yên tâm.