Tôi họ Tiêu, cha của tôi là một giám đốc thành đạt, thừa hưởng mọi điều tốt đẹp từ khi còn nhỏ, cho nên ngay từ nhỏ toi đã rất nghịch ngợm và quậy phá. Và tôi lấy điều đó là sự thích thú.
Tôi thích nhất chính là trốn học đi chơi mà giáo viên chẳng dám làm gì, và kết quả tôi có thể bị cha cho ăn một trận đòn.
Thời gian dần trôi, tôi ngày càng trưởng thành và không còn hứng thú với những trò hồi xưa nữa. Tôi bắt đầu chăm chỉ học tập và học lực vốn yếu kém của tôi dần thay thế thành khá và trung bình.
Nhiều lúc ngẫm lại, tôi chẳng thấy mình giống cha tôi tẹo nào, ông lúc nào cũng bận rộn và thời gian dành cho tôi vốn đã không nhiều ngày càng ít.
Tôi sẽ trở nên giống ông ấy sao?
Tôi không biết. Nhưng tôi muốn hiểu ông ấy hơn, kể cả khi ông ấy chỉ nhớ người mẹ đã mất của tôi mà quên luôn tôi, tôi vẫn muốn hiểu...
Tôi dành nhiều thời gian vào học tập hơn và hình bóng cậu bé nghịch ngợm năm xưa trong kí ức đã phai nhòa từ lúc nào.