Vào một ngày tôi tự cho là định mệnh . tôi vô tình gặp được anh khi đi cantin cùng chúng bạn. Và hình bóng của anh đã khiến tôi từ một cô nữ sinh lười xuống cantin trường thành một con người mỗi ngày đều đi ngang qua lớp anh mỗi khi có trống ra chơi vang lên ,và tức nhiên mục đích chính của những chuyến đi đó là được 1 lần cố liếc mắt thật nhanh để tìm kiếm hình bóng ai kia .
Anh là nam sinh lớp 10 với bộ đồng phục áo trắng quần đen cà vạt ngay ngắn , bộ đồng phục tôi chưa bao giờ cho là có thể đẹp đến thế , lại kết hợp cùng đôi giày của thương hiệu vans màu đen càng làm tăng khí chất của anh , trong mắt người khác có lẽ anh chỉ bình thường nhưng với tôi chắc là hợp gu hay gì đó mà tôi thấy anh lấn át hết các hotboy trong trường .
lúc đầu tôi cứ tưởng rằng mình chỉ say nắng nhất thời mà thôi vì tôi lúc ấy cùng lắm cũng chỉ là cô học trò lớp 9 mà thôi , tôi là cô gái chẳng xinh đẹp gì , tôi luôn tự ti vì ngoại hình của bản thân , chỉ được cái là tôi hơi ưu tú so với bọn con gái lớp tôi . còn anh là nam sinh nghiêm chỉnh lớp 10 cao hơn tôi gần 1 gang tay với thân hình cân đối và hơn hết đối với 1 đứa đã u mê như tôi thì anh rất rất đẹp trai
vì là trường liên cấp nên tôi và anh đã học chung trường từ cấp 2 đến cấp 3 mà hong hề hay biết về sự tồn tại của nhau nhưng cũng nhờ hôm ấy tôi đi mua bút mực mà tôi gặp được anh .cây bút đã đặt dấu chấm nặng trĩu như tâm trạng của tôi đã viết nên 1 đoạn tinh cảm ko có bắt đầu cũng chẳng có hồi kết chỉ có thể cất giữ ở trong tim
tôi đã âm thầm lặng lẽ góp phần nâng cao kinh tế cho bà 4 cantin vì tôi chỉ dám nhìn anh trong những lần đi cantin vì lớp anh sát cầu thang gần đường vào bà 4 .
và rồi thời gian trôi qua nhanh như một giờ ra chơi của tôi . và điều khiến tôi không ngờ tới rằng giờ đây tôi đã là cô nữ sinh lớp 11 và tất nhiên tôi đã đơn phương anh 2 năm (Ôi Sao Tôi Có Thể Kiên Nhẫn Như Vậy . Chắc Có 1 Thế Lực Vô Hình Nào Đó )
cũng như bạn đã biết tôi đã và đang dõi theo anh từng ấy năm mà không 1 lần dám ngỏ lời bởi có lẽ tôi luôn cho rằng anh là 1 thế giới riêng biệt . hay tôi không phù hợp với anh . hoặc phải chăng điều tôi sợ là anh sẽ từ chối tôi. nói chung là tôi không dám đối mặt .
nhưng có thể anh không biết tôi đã từng va chạm vào cuộc sống của anh bằng 1 cách rất ngu ngốc của cô gái 17 tuổi . khi đậu xe máy ở nhà xe tôi luôn tìm kiếm xe anh mà đâu gần vì khi ấy tôi có thể vô tình hay hữu ý gạt cần si-nhan ( đèn tín hiệu qua đường ) cho anh , bởi tôi sợ anh không chú ý quên bật lên khi qua đường sẽ rất nguy hiểm dù anh có là cậu thanh niên 18 tuổi đi nữa vì đường từ trường chạy ra muốn về nhà anh phải qua 1 con đường xe chạy ồ ạt .
và khi tôi biết anh đang tập đánh đàn ghita thì tôi cũng chú ý tay anh thấy các đầu ngón tay đang đỏ lên vì lực gãy vì thế tôi đã làm chuyện ngu ngốc lần 2 rằng tôi đi tìm mua loại gel cho anh dưỡng tay và đặt hộp gel ấy vô 1 cái hốc chắc chắn là nhìn thấy nhưng sẽ không rớt mất trên xe của anh . ( đương nhiên lúc đó ảnh đang ở trạng thái độc thân vui tính )
có điều tôi thường vào trang cá nhân trên facebook của anh để xem và bấm like như 1 con chuyên bấm like dạo .
và rồi tôi thì vẫn chờ đợi 1 điều viễn vong , dù biết trước sẽ không có kết cục happy ending , và cũng chẳng có cô công chúa và hoàng tử . chỉ có hiện thực tôi là 1 cô gái xấu xí mập mạp , đen đúa .
và thực sự vào 1 ngày tôi như thói quen vào face của anh xem , nhưng hôm nay có điều mới mẻ khiến tôi chỉ có thể cười mỉm 1 cách chua chát , anh cùng người con gái khác cùng chung 1 khung ảnh và vài món ăn , 2 ly nước trên bàn với cách tạo hình là tay trong tay .
tôi thích anh thực sự rất thích ....nhưng khi tôi muốn thực sự bình yên để quên đi trái tim đang từng chút rỉ máu này , từng muốn quên đi anh , sẽ không phí thời gian đi thích thầm người mà ta có khả năng sẽ chôn sống tâm can này thì anh 1 lần nữa lại xuất hiện với tần sóng dày đặt hơn khi đoàn trường tổ chức họp đoàn viên mỗi tuần 1lần , và đương nhiên với danh hiệu ưu tú thì tôi và anh cùng chạm mặt nhau 4 lần 1 tháng, chưa kể mỗi lần ra về lấy xe , tôi cố gắng lôi chúng bạn đùa giỡn để về sau cùng vì không muốn thấy anh về tối lại nhớ lại nhung .
nhưng chẳng có gì qua mặt được đám bạn yêu ma ,tinh quái ấy , chúng nó lại cứ hết hát rồi lại kéo tôi , mua chuộc tôi bằng những viên kẹo ,bịch bánh để tôi đi ngang qua lớp 12AB ấy mà xuống cantin.
và có điều này tôi buộc lòng mình cũng không thể phủ nhận rằng năm nay anh đã cuối cấp rồi .... liệu sau này tôi có thể gặp anh dù 2 ta sống cùng 1 thành phố ?
liệu có còn ai để tôi dõi theo ở trường nữa . còn ai làm động lực để tôi đi họp lớp đoàn viên buồn chán ấy nữa đây . còn ai là mục đích xuống cantin của tôi nữa... không, không còn ai nữa . hết năm nay anh đi rồi ....
Tôi vẫn chưa nói được lời nào với anh hay có hoặc không anh còn chẳng biết tôi là ai !!.
nhưng sau cùng tôi vẫn muốn nói với anh rằng ... anh là thanh xuân cấp 3 của tôi ... tôi thích anh .....
~ Thanh xuân của em có anh ~