Năm Tôi 9 tuổi, mẹ đưa về 1 cậu nhóc dơ bẩn, hình như nghe mẹ tôi nói nó bé hơn tôi 1 tuổi, nhìn nó kìa trông thật đen và bẩn thỉu, sao mẹ lại đem nó về cơ chứ, tôi tức giận nhìn vào mặt nó
" Tại sao mẹ lại đem nó về "
Mẹ tôi dịu dàng, xoa lấy đầu cậu bé dơ bẩn ấy
" Đây là con của bạn thân mẹ, nó tên Khang sẽ sống cùng gia đình chúng ta "
Tôi ấm ức lắm, ôi kìa trông nó thật xấu xí lại có một chút mùi hôi khó chịu.
...
Buổi cơm chiều của gia đình tôi, mẹ tôi cho nó ngồi kế tôi, tôi tức giận hẩy bát cơm, khiến nó rơi xuống thức ăn văng tung tóe, chén cơm cũng vì thế mà bể tanh bành
" Con không thích nó ngồi cùng con, mày mau cút ra chỗ khác cho tao huhu"
Tôi vừa khóc vừa ăn vạ, mẹ tôi tưca giận thật rồi bà hét lớn vào mặt tôi
" Không muốn ăn thì đừng ăn nữa!! "
Tôi cứng người, lần đầu tiên mẹ hét vào mặt tôi, vì nó, tất cả là vì nó mà ra, nuốt nước mắt vào trong tôi chạy thẳng vào phòng mà đóng cửa lại. Kế hoạch trả thù bắt đầu
...
Ngày trả thù đầu tiên, tôi đem tất cả đồ chơi của mẹ nó mua cho nó giấu đi, tôi thấy nó tìm, tìm rất lâu, sau đó nó đóng cửa phòng lại, tôi nghe nó khóc rồi, haha cho chừa
...
Ngày trả thù thứ 2, tôi phải cố gắng thức sớm nhất nhẹ nhàng mở cửa, giấu mất chiếc dép của nó đi, sau khi nó thức dậy, định ra ngoài nó không thấy dép đâu, nó cũng không nói gì, cuối gầm mặt, tôi nghe một tiếng đập rất lớn trong phòng nó, hình như nó đập ống heo để mua đôi dép mới, hơ không đấu lại tôi đâu
...
Ngày trả thù thứ 3, lần này tôi quyết định sẽ gom tất cả quần áo nó ném ra sân, may mắn hôm nay ba me tôi đều bận công việc mà không có nhà, tôi phải đi thật xa nhà mới chịu ném, nó cũng như bình thường thức dậy mà không thấy quần áo đâu, vội vàng đi tìm, tôi thấy rất lâu sao nó mới về nhà
...
Hình như những việc tôi làm nó đã sớm biết từ lâu, tại sao lại không méc bố mẹ tôi chứ, hơ nó biết điều đấy, những ngày về sau tôi đều ném quần áo nó ở một nơi khác nhau khiến nó đi tìm rất lâu, thật thõa mãn
...
Đến năm nó 15t, bố mẹ nó dắt nó đi Mỹ, hơ cuối cùng đồ bẩn thỉu cũng biến mất, nhưng sao lòng tôi lại có chút mất mát vậy
" Mẹ! sau này nó có về nữa không"
Mẹ tôi im lặng, chắc có lẽ bà không biết, sau này tôi mới biết mẹ nó tiến thêm bước nữa, nhưng vì kinh tế gia đình mới của mẹ nó còn nhìu khó khăn, vì thế mới để nó qua nhà mẹ tôi, sau đó gia đình họ may mắn làm ăn phát đạt rồi lại rước nó đi Mỹ, sau khi mẹ nó đưa nó đi có để lại 1 sấp tiền nhưng mẹ tôi không nhận
...
Về sau tôi lớn lên, cũng dần quên hẳn cậu nhóc lúc trước bị tôi bắt nạt ra sau
" Dương ơi!! con ra đây xem ai về nè"
Mẹ gọi tôi, vừa bước ra đập vào mắt tôi là 1 người đẹp trai to cao, ôi nhìn là muốn iu mất
" Đây là ai vậy mẹ... "
Mắt tôi sáng rực nhìn mẹ chờ đợi câu trả lời
" Đây là Khang đó con "
Tôi không biết người này, liền hỏi lại mẹ
" Khang nào hả mẹ "
Không đợi lâu mẹ tôi đáp
" Là thằng bé hồi lúc ở nhà ta đó con, thoi con trai con ngồi đi bác vào nấu cơm tiếp đãi con nhé, nói chuyện với chị đi con "
Mẹ tôi vui vẻ chạy vào phòng bếp, chỉ để lại tôi ngồi với nó, cảm giác rất ngại ngùng vì lúc trươca bắt nạt nó, giờ nó cũng 17t rồi còn đâu cậu nhóc xấu xí mà là 1 người đẹp trai sáng láng, tôi đang suy nghĩ, thì nó lên tiếng
" Chị ơi... Em xin lỗi, đây là quà mà chính tay em làm, chị đừng ghét em nhé "
Nó cuối gầm mặt như lúc trước, giọng nhỏ nhẹ nói với tôi, tôi cười trừ cầm món quà thể hiện sự đồng ý, nó hiểu nhưng có vẻ vẫn không vui lắm
" Chị có người yêu rồi ạ"
Nó hỏi, ánh mắt nó nhìn trằm trằm vào tôi, tôi lắc đầu
"Chị! Thật chứ ạ"
"Ừ, mà hỏi làm gì"
Tôi đáp lại, mà bây giờ chẳng biết phải xưng hô với nó như nào, lúc trước toàn mày tao còn bây giờ thì thật sự chẳng biết
"Thế em còn cơ hội không ạ"
"Tất nhiên"
Tôi theo phản xạ trả lời, bỗng tôi trả lời thế thì có mất giá không ta, mà nó nói vậy là có ý gì cơ chứ?