Xem truyện full hãy ghé qua: "[Kinh Dị] Chuyện Của Tôi"
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ vùng tây bắc của New Zealand, từ nhiều đời nay nhà tôi chuyện buôn bán và xuất khẩu trái cây ra các nước. Nhưng tôi thì lại không hề có ý định sẽ theo nghề này, tôi có máu nghệ thuật và ước mong một ngày sẽ được đứng trên sân khấu của riêng mình. Bố tôi không thích tôi tham gia nghệ thuật còn mẹ tôi thì ngược lại. Mẹ tôi luôn bênh vực tôi mỗi khi tôi với bố mình bàn về việc học đại học của tôi.
Một hôm khi đang ngồi trong phòng tập hát để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn sắp của một công ty nghệ thuật danh tiếng ở Hàn Quốc. Hôm đấy trời cũng đã vào tối và tôi đã luyện tập cả ngày nên đã thiếp đi trong đêm. Tôi ngồi xuống chiếc bàn đối diện với chiếc gương được cố định trên bức tường trắng của căn phòng. Trong không khí yên ắng về đêm bỗng xuất hiện tiếng dương cầm vang lên từ phía bên kia của chiếc gương.
Tiếng ồn đã làm tôi bất chợt thức giấc, tôi đứng dậy và quay lưng lại nhìn về phía chiếc gương. Chiếc gương hiện lên một cô gái đang ngồi trên ghế chăm chú đánh dương cầm. Cô ấy chắc tầm trạc tuổi tôi. Không, chính là tôi, hình ảnh khuôn mặt cô ấy khi ngẩng mặt lên nhìn chính là tôi rất rõ nét. Tôi ngớ người nhìn chăm chú về chiếc gương đó rồi từ từ tiến lại gần. Không hiểu là động lực nào đã kéo tôi vào trong chiếc gương đó.
Tôi bước vào thế giới trong chiếc gương, một thế giới khá lạ lẫm so với thế giới thực tại. Tất cả đều chỉ có màu trắng đen, tôi đứng trước mặt cô gái mặc váy đỏ đang đánh dương cầm đó và vô tình lên tiếng hỏi làm cô ấy lệch nhịp đánh. Lúc này tôi bất giác sợ hãi, không một ai xung quanh đó, đồ đạc đều im lìm, căn phòng cũng không có lấy một lối ra. Lúc này cô mới nhìn về phía chiếc gương, nó không còn ở đó nữa mà thay vào đó đã là một bức tường nguyên vẹn. Không một chiếc cửa sổ hay cửa ra vào nào từ căn phòng ấy, xung quanh đều kín mít bốn bức tường bằng xi măng cứng chắc.
Bấy giờ tôi mới chợt nhìn lại về phía cô gái đang đánh dương cầm. Tiếng dương cầm đã dứt, cô ấy buông thả tay xuống, từ những đầu ngón tay cô ấy bắt đầu chảy đầy máu. Tôi hỏi cô ấy có sao không thì cô ấy không trả lời, khoảng vài giây sau thì cô ấy mới từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa máu me, và nhất là hai con mắt đã lõm xuống một lỗ sâu rõ ràng. Tôi sợ hãi bất chợt giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Trời cũng đã bắt đầu sáng dần, đã tới giờ tôi phải đến trường rồi.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là mơ nên đã quên đi, cho đến ngày thứ 2 thì lại một lần nữa tôi bị người trong gương cuốn vào. Hôm đấy tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ vì tập nhạc quá mệt mỏi, người trong gương lại xuất hiện và kéo tôi vào. Lần này không phải là chơi nhạc cụ, cây đàn dương cầm cũng không còn xuất hiện trong căn phòng ấy nữa mà thay vào đó chính là hình ảnh chiếc máy phát nhạc cổ điển đang chạy những bài nhạc mà tôi chưa nghe qua bao giờ. Nó cứ chạy liên tục liên tục và chỉ phát duy nhất một bài mà thôi. Cô gái mà tôi thấy vẫn mặc chiếc váy màu đỏ nhưng đã khác họa tiết của ngày hôm qua đang ngồi trên chiếc ghế tựa, ở một góc nhà có một chiếc bàn đang đựng máy phát nhạc cổ điển.
Tôi lấy hết dũng khí bước về phía cô gái đó, cô gái vẫn cứ hát du dương theo giai điệu của bài hát phát ra từ chiếc máy phát nhạc. Tôi cố gắng để nghe ra được ý nghĩa của lời bài hát, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ được lời ẩn ý được gì từ bài hát đó. Tôi chỉ biết đó là một khúc nhạc buồn mang đầy tính sợ hãi. Tôi tới gần và chạm vào vai cô gái ấy tỏ vẻ quan tâm. Ban đầu cô gái không hề giật mình và cũng không thấy có phản ứng gì, nhưng một lúc sau lại thấy cô ấy động đậy ngón tay. Có lẽ là cô ấy phản ứng chậm chăng, cô ấy làm tôi có vẻ sợ hãi mà rụt tay lại.
Rồi cô ấy với tay tắt bài nhạc đó đi, tôi nhìn theo hướng bàn tau của cô ấy và hướng cả về chiếc máy phát nhạc. Tôi thấy trên chiếc đĩa nhạc có in một dòng chữ gì đó mờ mờ, tôi bị cận nên đọc không rõ là chữ gì nhưng vẫn cố gắng đọc. Cô ấy đang yên lặng bất ngờ phản ứng cơ thể làm thôi cứ sợ sệt. Ngoài mặt thì tỏ ra ổn nhưng bên trong luôn niệm phật phù hộ.
Cô gái đưa chiếc đĩa đặt vào tay cho tôi nhưng không ngẩng đầu lên. Tôi cầm trên tay chiếc đĩa và đưa nó về sát mắt để xem. Chiếc đĩa nhạc màu đen nhưng chữ lại màu xám thì phải tinh lắm mới đọc được. Chiếc đĩa to quá nó khiến tôi chăm chú nên không còn để ý cô gái đó còn ngồi đấy không. Đến khi nhìn lại thì thật sự là không thấy cô gái ấy đâu nữa, tôi hoảng loạn đánh rơi cái đĩa nhạc xuống đất và vô thức nhìn sang xung quanh. Căn phòng không còn ai, nhạc cùn không còn nhưng lại có tiếng nửa cười nửa khóc của một cô gái.
Rồi tôi tỉnh giấc mơ, mồ hôi đầm đìa rơi làm ước cả gối. Tôi ngồi dậy và nhìn về chiếc gương rồi nhìn xung quanh căn phòng, tôi đã thấu chiếc đĩa nhạc, nó nằm ngay ngắn trên đống giấy tờ viết nhạc của tôi đêm qua. Dòng chữ trên chiếc đĩa rõ dần và hiện lớn lên trước mắt tôi một câu khiến tôi hãi hùng "sheet music dead" nghĩa là bản nhạc chết chóc. Tôi hãi hùng ném chiếc đĩa nhạc về phía thùng rác và vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi tôi trở lại phòng thì chiếc đĩa nhạc đã nằm vỏn vẹn trên bàn làm việc của tôi rồi.
Ngày thứ 3 và các ngày sau vẫn thế, tôi luôn bị trêu ghẹo bởi một thế lực nào đó khá mạnh. Thế nên tôi quyết định bỏ chiếc gương cũ để thay vào đó là một chiếc gương mới. Nhưng khi tôi lấy chiếc gương ra khỏi bức tường thì có một lỗ hổng xuất hiện sau bức tường đó. Tôi quên không bảo với mọi người rằng căn nhà này chúng tôi mới dọn tới và chiếc gương đã có sẵn từ đó rất lâu rồi. Tôi nhòm mắt vào trong chiếc lỗ đó thì một căn phòng bí ẩn xuất hiện. Tôi thấy có một chi tiết khá quen thuộc đó là chiếc bàn ở góc căn phòng.
Vẫn có một cô gái váy đỏ đang ngồi ở đó và quay lưng lại với tôi. Nhưng khác một điều là cô ấy đã là một cái xác khô với bộ xương đã bắt đầu có nấm mốc. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mọi giấc mơ của tôi gặp đều là sự thật. Và căn phòng bí ẩn sau gương cũng là căn phòng có thật. Sau khi phát hiện căn phòng này tôi đã nói với gia đình mình và cảnh sát, kể cả những giấc mơ mà tôi đã nhìn thấy cô gái ấy nữa. Cuối cùng thì tôi đã hiểu bản nhạc mà cô gái ấy cho tôi nghe chính là bản tố cáo tội ác của người mà đã làm cô ấy trở thành xác khô như vậy.