Thanh và Hiếu đều sống ở một làng quê yên ắng, nơi đây có thảo nguyên xanh, có dòng suối trong, có cánh rừng bao la, rộng lớn. Nơi đây không tồn tại thị phi lời ra tiếng vào, không tranh giành vị trí xã hội, cũng không ai biết đến còn có loại tình cảm đồng tính luyến ái, nam nam yêu đương, còn có chuyện làm tình giữa hai người nam.
Thanh với Hiếu trạc tuổi nhau, cách nhà nhau một con sông dài và hẹp. Mọi thứ vốn dĩ rất yên bình, êm đềm như cái cách hai chàng trai trẻ được sinh ra trên vùng đất Sơn La này.
Gần nhau lâu ngày, một người nhận ra tình cảm dành cho người kia khi xem chương trình tư vấn tình yêu trên tivi. Không như những câu chuyện khác, không tỏ tình rồi bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc, nắm tay rồi thực hiện mấy cái hành động sến súa gì đó. Chỉ là cứ ở cạnh nhau như hai thằng bạn thân, rồi cứ thế họ nhận ra mình đã say mê đối phương, tiếp nhận tình cảm giành cho nhau.
Còn nhớ, là Thanh nói lời yêu trước. Lần đầu là trên ruộng ngô, gió hè thổi mấy sợi râu ngô ngả vàng bay phấp phới. Len lỏi trong hàng ngô dài thượt có hai chàng trai trẻ nằm ườn dưới gốc ngô. Thanh tự tay đan một cái nhẫn bằng vỏ ngô phơi khô vừa khít với ngón áp út tay trái của Hiếu, từng mắt đan nhỏ xíu tỉ mỉ, khéo léo, tinh xảo chứa đựng sự kiên trì, chứa đựng cả một tình yêu mãnh liệt. Hiếu nhận chiếc nhẫn, đeo nó trên ngón áp út tay trái, miệng cười toe toét vì hạnh phúc nhưng lại không đồng ý làm người yêu Thanh với lý do là cả hai còn đang đi học.
Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng mỗi đêm Hiếu lại lôi cái nhẫn ra mày mò nghiên cứu xem người kia đan nó thế nào, rồi tìm cách làm lại một cái giống hệt vậy.
Tốt nghiệp cấp hai, lần nữa Thanh tỏ tình với "thằng cốt" của mình. Lần này là trên một ngọn đồi vào thời tiết khi chuyển đông, trên ngọn đồi lộng gió hơi se lạnh, lại có hai chàng trai trẻ nằm ườn trên bãi cỏ. Lần này Hiếu tặng nhẫn cho Thanh thay cho lời đồng ý. Từ đó chuyện tình trai đẹp đẽ chốn yên bình bắt đầu.
Sau khi gọi nhau hai tiếng "người yêu" thì cũng chỉ đơn giản là đối với nhau thân thiết hơn một chút, quan tâm đối phương nhiều hơn một chút, nhìn nhau bằng ánh mắt khác đi một chút. Chung quy, người ta nhìn vào vẫn xem hai người là bạn bè bình thường.
Hai người rất ít khi thể hiện tình cảm, đại đa số là Thanh mở lời trước, chủ động nắm tay trước, mọi hành động thân mật như ôm hôn đều là Thanh chủ động. Khi trực tiếp nói lời yêu thương thường là bảy phần đùa giỡn, ba phần chân tình, nhưng cả hai lại dành tất cả yêu thương cùng tín nhiệm lên người mình yêu.
Tình yêu của họ cứ như làn nước trong dưới mặt hồ yên ả lúc xế chiều, cứ như ngọn gió làm đung đưa cành trúc sau hè, như ruộng ngô bạt ngàn yêu thương giữ thung lũng bao la. Bình yên đến lạ thường!
Cũng chẳng có gì là thuận lợi mãi, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sau khi bố của Thanh phát hiện ra mối quan hệ của hai người thì liền có một màn cấm cản, làm khó đủ điều. Hiếu có vẻ quy thuận vì lo cho tương lai sau này của người yêu, còn Thanh lại một mực nắm chặt tay Hiếu, có thế nào cũng không chịu rời xa. Hiếu nhìn Thanh, nhìn vào ánh mắt của kẻ si tình ấy, người đã chờ mình ba năm để lần nữa nói ra tấm chân tình. Hiếu lại ích kỷ muốn giấu người này làm của riêng, mượn gió đẩy thuyền, nắm chặt tay Thanh như ý nói "tao cũng không rời xa mày".
Cuối cùng, Thanh bị từ mặt, sau trận ốm thừa sống thiếu chết, sốt ba ngày ba đêm thì từ một đứa con trai đầu đội trời chân đạp đất liền trở thành đứa "ở rể".
Thanh ở nhà Hiếu, mỗi ngày thức dậy đều có Hiếu, đánh răng cùng với Hiếu, ăn cơm cũng thấy Hiếu, đi học chung với Hiếu, mỗi đêm trước khi đi ngủ cũng có Hiếu, cuộc sống toàn là Hiếu. Tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng vẫn có những thứ con người ta không thể nào buông bỏ được, nhất là gia đình. Mỗi đêm Thanh đều ngó sang bên kia sông nhìn lại hình ảnh người cha già. Ông ấy năm đã đã ngót nghét tuổi sáu mươi, sức ngày một yếu, nhìn thấy bố mình thế, trong Thanh lại nhói lên một tia đau lòng.
Sau này còn có nhiều thứ đè nén lên người hai chàng trai trẻ. Như công việc, dị nghị từ bên ngoài, đối tác làm ăn khác giới nhiều đến không đếm xuể dẫn đến hiểu lầm, tranh cãi. Hiếu không phải loại người hay ghen tuông, mà là kiểu bình tĩnh xử lí "chồng". Bình thường sẽ cho qua nhưng nếu tự tay đào lên được chuyện người kia ngoại tình sẽ rất kinh khủng.
Sau này Hiếu phát hiện Thanh giấu mình quá nhiều chuyện, cảm giác như đối phương không tin tưởng mình, Hiếu bắt đầu càm ràm, Thanh lại đang dần mệt mỏi với cuộc sống nghèo khó. Hai người đâm ra cãi vã, Thanh vẫn biết dè chừng, sợ người yêu bị thương nên khi Hiếu đập đến cái cốc thứ hai đã nhẹ giọng xuống nước xin lỗi. Vẫn là không muốn người yêu đau lòng.
Nhưng kết quả vẫn vậy, cuộc sống xô đẩy, một người lên đỉnh vinh quang còn một người vẫn mái nhà tranh xập xệ lo cho cha già. Một người mười sáu năm bôn ba khắp chốn, gặp gỡ biết bao cái đẹp, cái tốt vẫn một lòng nhớ thương một người, một người dù nghèo khó cũng nhất quyết cự tuyệt một người.
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, thương đau nối tiếp đau thương.
Thanh mười sáu năm âm thầm bảo vệ Hiếu, Hiếu lại vì một phút vô tình phát hiện ra nhiều bí mật của Thanh mà ân đoạn nghĩa tuyệt.
Đến nhiều năm sau này vẫn không gặp lại nhau. Ba cái năm năm trôi qua, mỗi cái đều chạm mặt nhau một lần nhưng khi Hiếu hỏi Thanh có gì để nói với mình không thì Thanh chỉ buông một tiếng "không", từ đó coi như cả hai đều bỏ lỡ một chuyến đò, để lại một mối tình tuổi trẻ đẹp đẽ, hồn nhiên nơi thôn quê trong kí ức, khoá chặt lại coi như đã quên.
Bỏ lỡ ba cái năm năm, đến khi hiểu lầm đều được giải quyết thì họ đã là hai người đàn ông xấp xỉ độ tuổi bốn mươi. Sau lần đó cũng không gặp nhau.
Cả hai già nửa đời người đều "không" vợ. Không phải là không thể có gì với phụ nữ, mà là ở sâu trong đáy lòng, chẳng ai trong hai người họ có thể buông bỏ quá khứ. Hay nói đúng hơn, là cả Thanh và Hiếu vốn chưa từng hết yêu, tình yêu họ dành cho nhau vẫn rất mãnh liệt, họ chưa từng ngừng việc nhớ người kia, kể cả trong giấc mơ.
Cuối đời người rồi, Thanh vẫn yêu Hiếu đến không còn biết đúng sai, hiến tim cho Hiếu, lấy mạng mình đổi mạng người. Hiếu sau khi rời giường bệnh mới biết trái tim đang đập giữa lồng ngực mình là của người ấy. Cuối cùng cũng vẫn vậy, đến cuối đời vẫn không gặp được Thanh.
Còn anh ấy, một lời giải thích cũng chưa từng nói với cậu ấy, chỉ một lòng bảo vệ người con trai mà anh yêu.
Một người cả đời bảo vệ một người, còn một người cả đời cũng không biết hết được những gì người kia đã làm cho mình nhiều đến thế nào.
Hỏi thế gian, tình là gì? Mà bao người cuồng si?
Hỏi thế gian, đã mấy ai yêu mà đau đến thế?
Hỏi cả nhân gian, còn gì đau hơn hai chữ "đã từng"?