Em Đợi Lâu Lắm Rồi
Tác giả: Minz So Sad
Anh và cô kết hôn đã được một năm nhưng cả hai chưa bao giờ ngủ cùng nhau, chưa bao giờ đụng chạm vào nhau, chưa bao giờ ăn cùng nhau và rất ít khi nói chuyện với nhau. Anh luôn luôn lạnh nhạt, thờ ơ với cô, thế nhưng anh lại luôn ấm áp, dịu dàng với người con gái khác. Còn cô thì sao? Cô thương anh rất nhiều, nhưng cô chưa từng nói với anh điều đó vì cô biết rất rõ anh không hề đáp trả tình cảm này, anh đã có người anh thương.
Ngày nào cũng vậy, vẫn là buổi sáng lạnh lẽo, cô gái đứng dưới bếp nấu những món ăn thật ngon đợi chờ người con trai kia xuống.
- Anh xuống rồi sao? Anh vào ăn sáng rồi hẳn đi làm.
- Không cần! Cô tự mà ăn!
Anh quay lưng bỏ đi, cô buồn bã ngồi xuống ghế và tự mình thưởng thức. Chuyện này đối với cô đã quá quen thuộc, suốt một năm qua chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra, cô luôn thức sớm để làm đồ ăn sáng cho anh mặc dù cô biết rằng anh vẫn sẽ nói hai chữ "Không cần!" và bỏ đi, thế mà cô vẫn kiên trì, chờ một ngày nào đó anh ngồi lại ăn một bữa cơm gia đình cùng cô, chỉ một bữa thôi đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cô ăn đồ ăn chính tay mình làm mà nước mắt lại lăn dài trên đôi má hồng hào đó. Đường đường là Tiểu Thư của Bạch Gia mà lại phải chịu bao nhiêu là đau khổ, cô đã từng rất mạnh mẽ và lạnh lùng, thế nhưng khi gặp được anh thì cô hoàn toàn thay đổi, cô trở nên yếu đuối và vô cùng ấm áp.
- Đủ rồi Bạch Uyển Nhi, mày đừng ngồi đây khóc nữa, mau mau dọn dẹp rồi bắt đầu ngày mới nào.
Cô gạt đi những giọt nước mắt ấy, đứng dậy dọn dẹp lại căn nhà to lớn này. Cô không thích để ai dọn dẹp thay cô, bao nhiêu người làm đều bị cô "cướp việc" cả rồi, họ chỉ biết đứng nhìn cô làm mà học hỏi, đôi khi họ còn thấy cô vừa làm việc vừa khóc, nhưng chẳng ai dám nói một lời nào vì họ biết rằng cô nói dối rằng chỉ là do một vài hạt bụi nho nhỏ bay vào mắt, hoặc là do dạo này cô không được khỏe thôi.
***
- Bảo Bối à, lại đây nào, anh nhớ em quá đi.
- Anh à, sao hôm nay đến công ty sớm thế?
Chàng trai ôm cô gái kia vào lòng, cô gái ấy cũng thuận tay ôm lấy chàng trai đó.
- Nhớ em quá nên anh lên đây sớm để được gặp em.
- Đáng ghét!
Cặp đôi này thật sự ngọt ngào làm bao nhiêu người ghen tị bởi sự hạnh phúc đó, nhìn cách chàng trai yêu thương, chiều chuộng thì đã khiến bao cô gái say mê.
- Mà Yên Nhiên này, em dọn qua nhà anh sống cùng anh nhé?
- Nếu anh cho thì em sẽ qua ngay.
- Được! Vậy anh sẽ gọi người dọn đồ cho Bảo Bối.
Cặp đôi này cứ vô tư tình tứ tại nơi làm việc - Tập Đoàn KS, một công ty thuộc quyền sở hữu của Triệu Gia và nay đang được Triệu Trung Khoa điều hành.
Người con gái ấy chính là Phùng Yên Nhiên - Tiểu Thư Phùng Gia, một cô gái vô cùng xinh đẹp, đáng yêu và tốt bụng, đặc biệt là cô gái này cực kì thông minh và nhạy bén, chẳng có gì dấu được cô gái này quá ba ngày.
***
- Bạch Uyển Nhi! Mau mở cổng cho chúng tôi!
Cô gái nhỏ nhắn vẫn còn mang chiếc tạp dề trên người vội vàng chạy ra mở cổng cho người con trai kia.
- Anh mới...
- Chào cô, tôi là Yên Nhiên, người yêu của Trung Khoa.
- À...còn tôi là...người làm ở đây, mời hai người vào nhà.
Cả ba vào nhà, lần này anh đã chịu ngồi vào bàn ăn nhờ sự giúp đỡ của Yên Nhiên. Sau khi ăn xong thì họ lên phòng ngủ, cô là vợ anh được một năm rồi nhưng cô chỉ được vào phòng anh mỗi khi dọn dẹp, còn lại thì cô không có bất cứ lí do nào để được bước chân vào trong cả. Còn cô gái kia...chẳng thể rõ quan hệ này đã kéo dài được bao lâu nhưng khi mới đến, cô ấy đã được một bước vào phòng anh và ngủ cùng anh. Cô thầm ghen tị bởi sự may mắn ấy.
Cô về phòng của mình, suy nghĩ đến những giây phút ngắn ngủi mà cô trông thấy anh nhẹ nhàng, ấm áp với người khác mà cô không thể nào kiềm được dòng lệ vốn đã tràn đầy khóe mắt. Hai dòng nước mắt lại bắt đầu chảy ra hai bên gò má, cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại suốt một năm trời và không ai biết được.
***
- Anh...à không Triệu Thiếu Gia và Phùng Tiểu Thư dậy rồi ạ? Hai người ăn sáng đi ạ.
- Không cần, tôi đến công ty ăn sau.
- Anh đi làm vui vẻ nhé.
- Ừm, anh đi nhé Bảo Bối.
Anh hôn nhẹ lên tráng của Phùng Yên Nhiên ngay trước mặt cô, cô cố dặn lòng rằng phải kiềm chế lại cái cảm xúc đớn đau ấy.
- À cô tên gì nhỉ?
- Tôi...à tôi tên là Vương Tuyết Nhi...
- Vậy cô Nhi nè, cô ăn sáng cùng tôi nhé?
- Tôi thân phận người làm trong nhà, không dám ngồi cùng bề trên đâu ạ, cô cứ ăn đi.
- Không sao đâu mà, tôi không để ý đâu.
Phùng Yên Nhiên kéo cô vào ghế rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cô, Yên Nhiên nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của một người được hưởng thụ sự cưng chiều. Cô cũng đáp trả lại nụ cười đó, nhưng cô lại nở nụ cười của người chịu nhiều đau đớn, nụ cười của người chịu nhiều đắn cay.
- Chúng ta cứ xưng hô mày tao với nhau cho thân thiết nhé?
- K...không được đâu...tôi ngồi ăn cùng với cô Nhiên đây đã là phước rồi, nay lại còn xưng hô kiểu đấy tôi e là không được.
- Không được gì mà không được? Cô không kêu như thế tôi ngại lắm, với lại sau này chúng ta cũng trở thành người một nhà cả mà, không sao hết.
- Tôi...
- Không tôi tiết gì cả, quyết định vậy đi. Sau này Nhi phải gọi tôi là "mày" và xưng bằng "tao" hiểu chưa?
- Hiểu rồi ạ...
Cô lo sợ nếu như cô có hành động hoặc lời nói bất lễ với Yên Nhiên thì Triệu Trung Khoa sẽ không bỏ qua cho cô, cô rất sợ điều đó.
- Mà Nhi nè, mày làm giúp tao một hộp cơm để tao mang đến tập đoàn KS cho Trung Khoa nhé?
- À ừ...tao làm ngay...
Cô đến nhà bếp và bắt tay vào làm những món ăn thật ngon cho anh.
- Wow, trông ngon mắt thật nha, chắc là Trung Khoa sẽ rất thích, tao mang lên cho anh ấy nhé?
- Ừ...mày đi cẩn thận...
Phùng Yên Nhiên vui vẻ cầm hộp cơm đi ra ngoài và đến tập đoàn KS, cô thì quay lại con người cũ, con người buồn bã, ủ rủ.
- Quá đáng thật! Thiếu Phu Nhân của chúng ta vì chuyện đó mà phải lấy một cái tên giả, còn phải giả dạng làm người hầu trong nhà.
- Cái cô Yên Nhiên đó còn bảo sau này sẽ làm người một nhà. Cô ta nằm mơ mới cướp được chức Thiếu Phu Nhân đấy.
- Cô ta rõ ràng là muốn Triệu Thiếu Gia hiểu lầm Thiếu Phu Nhân nên kêu Thiếu Phu Nhân cư xử ngang hàng với cô ta đây mà.
Bao nhiêu người làm trong nhà từ phái nam đến phái nữ đều bức xúc hết cả lên.
- Thôi nào mọi người, bình tĩnh đi đã, Yên Nhiên không phải người như vậy đâu, đừng hiểu lầm cô ấy. Sau này cô ấy trở thành Thiếu Phu Nhân của mọi người rồi, mọi người phải chú ý ăn nói với cô ấy đấy, kẻo lại làm Trung Khoa nổi giận, mọi người hiểu chưa?
- Thiếu Phu Nhân à...người nói gì vậy chứ? Chúng tôi chỉ coi một mình người là Thiếu Phu Nhân thôi, chúng tôi không muốn ai khác thay thế Thiếu Phu Nhân cả.
- Đúng đó Thiếu Phu Nhân, cái cô Yên Nhiên đó làm sao mà tốt bằng Thiếu Phu Nhân được kia chứ?
- Mọi người à...sau này chúng ta sẽ không còn là Thiếu Phu Nhân và người làm của nhau nữa, Yên Nhiên sẽ là Thiếu Phu Nhân mới của Triệu Gia, một Thiếu Phu Nhân phù hợp nhất đối với Gia Tộc này. Còn tôi...tôi sẽ trở lại làm Bạch Tiểu Thư ngày xưa...chúng ta sẽ chẳng còn là gì cả...
Bao nhiêu người làm nghe cô nói cũng đều sắp khóc cả rồi, một mực mong muốn cô mãi mãi là Triệu Thiếu Phu Nhân của Gia Tộc, thế mà Triệu Trung Khoa lại có ý định mang người khác về làm Thiếu Phu Nhân mới.
- Thiếu Phu Nhân...người đừng nói như vậy nữa...chúng tôi không muốn nghe người nói như vậy nữa đâu...
***
- Trung Khoa~ Em mang đồ ăn đến này.
- Bảo Bối, lại đây nào.
Yên Nhiên đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống sofa, thấy vậy Trung Khoa cũng đi đến ngồi cạnh cô.
- Bảo Bối làm đồ ăn cho anh sao~ Thích quá đi~.
- Không đâu, em nhờ Tuyết Nhi làm giúp em đó.
Anh nghe đến đây thì anh đẩy hộp cơm sang một bên rồi ôm lấy Yên Nhiên.
- Anh không muốn ăn đồ ăn cô ta làm.
- Đủ rồi Triệu Trung Khoa...
- Em sao vậy Yên Nhiên?
- Anh không thấy bản thân mình quá đáng sao?
Anh bất ngờ trước câu hỏi của Phùng Yên Nhiên, anh chau mày khó chịu.
- Em hỏi vậy là sao?
- Anh đối xử với Tuyết Nhi như vậy mà được hay sao hả!? Cô ấy là vợ anh, là Thiếu Phu Nhân Triệu Gia, vậy mà anh nở lòng nào đối xử với cô ấy như thế? Anh đưa người khác về cưng sủng trước mặt vợ mình...anh...anh đúng là tên khốn mà!
- Em...sao tự nhiên...em...
- Anh thừa biết em là người yêu chuộng sự chân thành, trung thực, em không muốn là kẻ mập mờ bên cạnh anh! Anh hiểu chứ? Mình chia tay đi!
Phùng Yên Nhiên tức giận đến độ cô không thể nào diễn tả được sự giận dữ bên trong mình.
- Ngay lần đầu gặp gỡ thì em đã biết rằng anh và Tuyết Nhi là vợ chồng của nhau rồi, trên tay hai người là nhẫn cưới chẳng phải sao? Với lại trong nhà người làm rất nhiều, sẽ chẳng ai nghe lời một người làm tầm thường thay vì quản gia.
- Em...
- Em chú ý Tuyết Nhi rất nhiều lần mặc dù em ở đó chưa đầy hai ngày. Cô ấy gầy, gương mặt thì xanh xao, mệt mỏi, mắt thì sưng lên cả, còn có quần thâm, anh nghĩ xem tại sao cô ấy như vậy?
Triệu Trung Khoa im lặng cuối gầm mặt xuống.
- Tại cô ấy thương anh đó anh biết không? Em vốn đã nhận ra rằng sự xuất hiện của em là không đáng có...Chia tay đi...
- Được...nhưng em có thể ở lại với anh một ngày nữa được không?
- Được.
Anh và Yên Nhiên kể từ đó chẳng còn là gì của nhau nữa, Yên Nhiên bỏ về để lại anh ngồi suy ngẫm.
***
- Bạch...ực...Uyển Nhi...mở cửa...
- Anh...sao anh uống say quá vậy?
Cô nhanh chóng chạy ra đở anh vào, do Yên Nhiên giận anh nên đã qua phòng cô ngủ cùng cô.
- Yên Nhiên...sao em lại làm vậy với anh...ực...
- Trung Khoa à...anh ngừng uống đi...anh say quá rồi.
Triệu Trung Khoa bỗng dừng lại, áp hai tay lên má Bạch Uyển Nhi nhìn cô chằm chằm.
- Trung...Trung Khoa à...anh làm gì vậy? Vào phòng ngủ đi, nhanh lên.
- Yên Nhiên à...em đẹp thật đó...tính đến nay đã gần một năm rồi...anh chưa chạm vào em lần nào cả, lần này...cho anh nhé...?
- Em là Uyển Nhi...anh đừng nháo nữa, mau vào phòng đi.
Anh không nói gì bế sốc cô lên, đi vào phòng rồi quăng cô xuống giường, anh khóa cửa rồi đi đến nằm đè lên người cô, chẳng để cô phản ứng thì anh đã hôn lên đôi môi đó. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đêm hôm đó cô đã là người của anh...nhưng trong cơn say nên cái tên mà anh gọi vẫn là "Phùng Yên Nhiên".
***
Ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa, rọi nhẹ vào gương mặt xinh xắn của Bạch Uyển Nhi, cô nhăn mặt và mắt dần dần mở ra, cô khó khăn ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh thì thấy đó chính là anh - Triệu Trung Khoa, anh vẫn còn đang say giấc.
Nhìn xung quanh thì cô phát hiện đây là drap giường mới, tuy trong cơn say nhưng anh vẫn không quên dọn dẹp...vậy mà anh lại không nhận ra cô là ai.
Cô khó khăn đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, cô mặt áo cổ cao để che đi những gì anh để lại tối qua. Cô xuống bếp và lại bắt đầu công việc như mọi ngày.
- Ủa Tuyết Nhi? Sao mày dậy sớm vậy?
- À...tao không ngủ được.
- Mà sao đêm qua mày không về phòng ngủ? Tao cứ tưởng là mày bị bắt cóc chứ.
- Tao...
Đang thắc mắc và đang chờ đợi câu trả lời từ Uyển Nhi thì bỗng Yên Nhiên thấy được điều gì đó kì lạ.
- Tuyết Nhi...cổ tay mày làm sao vậy? Đỏ hết cả lên rồi...
- Không...không sao đâu...
- Thật không?
- Thật mà...
Bạch Uyển Nhi rút tay về, Phùng Yên Nhiên thở dài rồi nhìn cô.
- Tao về nhà đây, ở lại vui vẻ nhé!
- Sao lại về? Chẳng phải mày và Triệu Thiếu Gia đang vui vẻ lắm sao? Sao phải về chứ? Với cả đêm qua mày còn không ngủ cùng Triệu Thiếu Gia nữa.
- Đừng giấu nữa Tuyết Nhi, tao biết hết rồi, mày là Thiếu Phu Nhân của Triệu Gia...cũng may là hôm qua tao quay lại thay giày nên tao đã nghe được cuộc trò chuyện của mày và những ngưòi làm trong nhà.
- Tao...
- Còn chuyện gì nữa...mày hãy nói hết đi.
Cô cuối mặt xuống, tay đan vào nhau.
- Tao tên là Bạch Uyển Nhi...không phải Vương Tuyết Nhi...
- Mày là Tiểu Thư Bạch Gia sao? Ôi trời ạ! Tại sao vậy Uyển Nhi? Mày là Tiểu Thư thì tại sao phải chịu đựng một người như Triệu Trung Khoa chứ? Mày nói đi!
Vốn là người sống tình cảm và dễ cáu gắt khi nhắc đến hai chữ "phản bội" nên Phùng Yên Nhiên có vẻ khá kích động.
- Tao...tao xin lỗi đã lớn tiếng...tao biết rồi, là mày thương anh ta, thương phải một người vô tâm, lạnh nhạt...mong là sau này mày sẽ thay đổi...hãy mạnh mẽ lên, mày cứ như thế này thì sẽ khiến cho Triệu Trung Khoa ngày càng chán ghét mày thôi. Bạch Uyển Nhi à...mặc dù là tao và mày quen nhau chưa bao lâu nhưng có lẽ hiện tại tao có thể là người hiểu mày nhất. Tao muốn nói với mày...tao và Trung Khoa đã chia tay rồi...
- Yên Nhiên à...tao...
- Sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh ta đánh mày, anh ta bắt nạt mày, anh ta hành hạ mày hoặc làm tổn thương mày thì cứ việc đến Phùng Gia tìm tao, tao sẽ thay mày xử lí.
Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái đã được người làm trong nhà nghe thấy, họ cảm động trước những lời nói của Yên Nhiên...quả thật là do cô quá thương anh, cô đã quên đi bản thân mình, cô quên mất rằng chính bản thân cô cũng cần được yêu thương, may mà có Yên Nhiên, nếu không cô đã rơi vào cảnh "lụy tình".
***
- Bạch Uyển Nhi! Yên Nhiên đâu?
- Dạ...cô ấy đã quay lại Phùng Gia rồi ạ...
- "Yên Nhiên...cô ấy không để mình chịu trách nhiệm sao? - nghĩ"
- Anh...ăn sáng đi ạ...
- Không cần!
Anh đi lướt qua cô, bỗng anh chợt thấy những vết đỏ trên cổ tay cô nhưng anh cũng không mấy quan tâm mà tiếp tục bỏ đi.
- Thiếu Phu Nhân...người không sao chứ? Chúng tôi thấy người rất mệt mỏi.
- Không sao...mọi người cứ làm việc đi, đừng lo cho tôi.
- Người nghỉ ngơi đi Thiếu Phu Nhân, nếu như người có chuyện gì thì chúng tôi không biết ăn nói làm sao với Triệu Thiếu Gia và Bạch Gia cả.
- Mọi người đừng lo mà...tôi mà có chuyện gì thì Triệu Thiếu Gia là người vui nhất đấy, còn Bạch Gia...cứ nói rằng tôi chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi sẽ khỏe.
Người làm nghe xong ai nấy đều bất ngờ, tại sao cô lại bình thản như vậy, sức khỏe là thứ quý giá của một con người, vậy mà cô lại có thể tỏ ra không quan tâm gì đến nó, cô bây giờ dường như đã không còn là cô nữa, cô chẳng thiết tha gì với sự sống này.
- Thiếu Phu Nhân, người đừng nói thế chứ, chúng tôi sẽ không để người mệt mỏi hơn đâu, người đi nghỉ đi mà Thiếu Phu Nhân.
- Được rồi...tôi đi ngay.
Cô mệt mỏi lên phòng, có lẽ cô đã thật sự mệt mỏi rồi, cô đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn chưa thể bỏ được anh - Triệu Trung Khoa. Trên ngón tay vẫn là nhẫn cưới, cô nằm trên giường nhìn ngắm đó, với người khác mỗi khi ngắm nó thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng còn cô thì lại mỗi khi ngắm nó lại thấy cô đơn, đau lòng. Cô nhìn ngắm một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
***
- Cái...cái gì đây!?
Một người con trai tức giận cầm tấm ảnh trên tay, đó là tấm ảnh của một cô gái và một chàng trai, cả hai đều đang k.h.ỏ.a t.h.â.n, nhìn kĩ lại thì người con gái ấy chính xác là vợ anh - Bạch Uyển Nhi. Còn người đàn ông kia thì gương mặt đã bị chỉnh sửa lại làm mờ đi nên cũng chẳng thể nhận ra là ai cả.
- Bạch Uyển Nhi! Cô dám phản bội tôi! Hay lắm...thì ra vết đỏ trên cổ tay là do hắn ta làm. Chết tiệt!!!
Triệu Trung Khoa tức giận, đi thẳng về biệt thự riêng, người làm thấy anh về cũng vội chạy ra mở cửa.
- Dạ Triệu Thiếu mới...
- Bạch Uyển Nhi đâu!!?
- Dạ...dạ Thiếu Phu Nhân đang nghỉ ngơi trên phòng ạ. Có chuyện gì không thưa...
Không để người làm nói hết câu, anh chạy một mạch lên phòng cô.
- Cô hay lắm...đêm qua vui vẻ với hắn ta đến mệt rồi bây giờ lại có thể ngủ một cách thoải mái như vậy.
Anh mở mạnh cửa phòng ra rồi đi đến chỗ cô lấy ly nước hất vào người cô làm cô tỉnh giấc.
- Anh...anh về rồi sao...em...em hơi mệt nên là em ngủ một chút...để em đi nấu đồ ăn cho anh...
Cô vội lấy tay áo lau đi những giọt nước trên mặt rồi đứng dậy, anh bất chợt bóp lấy cổ cô.
- A...anh...buông...em...ra...
- Bạch Uyển Nhi!!! Ai cho cô lén lút ngoại tình hả!? Nói nhanh! Người trong tấm ảnh này là ai!?
- Em...không...không có...ngoại...tình...
- Giờ này mà cô còn chối hả!!!?
Anh ngày càng siết chặt lấy cổ cô, cô khó chịu đẩy anh ra nhưng mà không được.
- DỪNG LẠI NGAY TRIỆU TRUNG KHOA!!!
- Papa, mama...sao người lại đến đây?
Anh buông cô ra, cô ngã khụy xuống, khó khăn lấy từng nhịp thở.
- Ta mà không đến đây, thì làm sao mà ta biết được con đang chuẩn bị giết hại vợ mình đây hả? May mà người làm trong nhà gọi điện bảo con trông tức giận, còn kiếm Uyển Nhi đấy!
- Triệu Trung Khoa, ông con lập ra hôn ước này không phải là để con hành hạ vợ mình, con biết không hả!?
- Nhưng...nhưng cô ta ngoại tình!!!
Triệu Phu Nhân đi đến tát mạnh vào mặt Triệu Trung Khoa, tức giận nói.
- Đừng tưởng là ta không biết chuyện con kết hôn với Uyển Nhi rồi lại quen với người khác. Con nghĩ lại xem như vậy con đã ngoại tình chưa? Con có quyền ngoại tình, thì con bé cũng có thể ngoại tình, nếu như nó quen một người đàn ông khác thì ta sẽ tán thành!!! Ta mong là con bé sẽ tìm được người tốt hơn một thằng nghịch tử như con!
- Mama...người...
- Hình ảnh chưa rõ từ đâu mà có, vậy mà lại dám kết luận bậy bạ, con đang muốn chính tay giết chết vợ mình sao hả!?
- Cả papa...người cũng...
Anh tức giận bỏ ra ngoài. Triệu Phu Nhân ôm lấy thân thể nhỏ bé của Uyển Nhi vào lòng mà an ủi.
- Con gái, con về Triệu Gia ở với bọn ta, hằng ngày Bạch Tổng và Bạch Phu Nhân sẽ sang chơi cùng con, bọn ta sẽ cùng chăm sóc cho con. Mặc kệ Trung Khoa, từ giờ nó không đáng làm chồng của con nữa.
- Con cảm ơn mama...nhưng con không cần đâu ạ...con muốn ở lại với Trung Khoa, con thương anh ấy, dù thế nào thì con vẫn sẽ ở lại cùng anh ấy...
- Con ngốc quá...chẳng lẽ con bằng lòng ở lại nơi chất chứa đau thương này sao?
- Đối với con ở bất cứ nơi đâu có anh ấy thì nơi đó chính là nơi làm con hạnh phúc, mama và papa yên tâm ạ, con sẽ chẳng để mình buồn bã nữa đâu.
- Có chuyện gì cứ việc về Triệu Gia và Bạch Gia, nơi đó sẽ là nơi chào đón con.
- Dạ con cảm ơn papa.
Triệu Tổng và Triệu Phu Nhân ôm lấy Uyển Nhi một lần nữa rồi chào tạm biệt cô ra về. Cô thấy hai người đã đi nên cũng yên lòng, cô quay lại phòng mình rồi nằm lên giường thiếp đi thêm một lúc.
***
- Ưm...gì vậy...?
- Dậy rồi à?
Cô tỉnh dậy, thấy tay chân mình bị trói chặt lại bởi 4 sợi dây thường ở 4 góc giường khiến cô không thể thể cử động được. Cô nhìn theo âm thanh vừa phát ra thì đấy anh đang ngồi trên chiếc sofa gần đó, trên tay anh là một chiếc roi da. Anh đi đến bên cạnh cô rồi nâng cằm cô lên, áp sát mặt mình vào mặt cô.
- Bạch Uyển Nhi...cô hay lắm, khiến tôi bị mắng rồi giờ lại nằm đây ngủ.
- Em...em không có...
Anh hất cằm cô ra, mạnh tay quất roi vào chân cô.
- CÒN DÁM NÓI!!! Chính cô là người tạo ra mọi chuyện, con người cô thật độc ác, hám tiền, lên giường với biết bao nhiêu người đàn ông khác.
- Anh...đủ rồi...em không thể chịu nổi nữa...aaaa...
Anh mặc kệ lời cô nói, vẫn tiếp tục đánh đến khi nào cô ngất đi mới thôi. Anh dừng lại, thấy cô gái nằm bất động trên giường thì thỏa mãn, thân thể cô gái bây giờ chỉ toàn là máu, drap giường trắng tinh khôi nay cũng đã dần trở thành một màu đỏ. Anh không quan tâm, bỏ ra rồi ngoài, mặc cho người con gái này đang ra sao.
Mọi chuyện cứ xảy ra liên tục 2 tuần liền, ngày nào cũng vậy, anh cứ đi sớm rồi về trễ, mỗi lần về là anh lại đến phòng cô đánh, hành hạ cô khiến cô như muốn chết đi sống lại.
***
- Thiếu Phu Nhân à, đồ ăn của người đây ạ, người ăn đi cho mau khỏe ạ.
- Không cần đâu...tôi có khỏe lại thì cũng sẽ mau ốm lại thôi.
- Người ăn đi mà, chúng tôi sẽ không biết nói gì với Phu Nhân nếu người không ăn đây...
- Rồi rồi tôi ăn, tôi ăn mà...
Cô cầm đũa lên và ăn những món ăn do cô gái ấy làm, bỗng cô cảm giác như mọi thứ đều không thể nuốt trôi khi ăn một miếng cá nhỏ, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài.
- T...Thiếu Phu Nhân...người không sao chứ ạ?
- Tôi thấy...cá tanh quá, không ăn được...
- Tôi xin phép ăn thử nhé Thiếu Phu Nhân.
- Cô cứ tự nhiên.
Người làm gắp một miếng cá ăn thử, mùi vị vẫn bình thường, không hề tanh gì cả.
- Bình thường mà Thiếu Phu Nhân, chẳng lẽ người...
- Do tôi không khỏe thôi, đừng nghĩ nhiều, cô mang ra ngoài đi, tôi không muốn ăn.
- Hay để tôi kêu người đưa Thiếu Phu Nhân đến bệnh viện nhé?
- Không cần đâu...
Người làm mang đồ ăn ra ngoài, cô nằm lên giường nghỉ ngơi. Trên người cô bây giờ đầy rẫy vết thương mà những miếng băng gạt, cô đau đớn nhưng vẫn cố gắng vì cô muốn được ở bên anh, cô nghĩ rằng mình đã quá ngu ngốc khi thương anh, thương phải một người vô tâm.
***
- Bạch Uyển Nhi! Tôi hận cô...vì cô mà Yên Nhiên chia tay tôi...cô đúng là con người độc ác...
- "Aaa...bụng mình...đau...quá... - nghĩ"
Hôm nay cô bị anh treo lên trần nhà và lại như thường ngày, anh vẫn đánh cô bằng những đòn roi thấu xương đó. Cô ngất đi, anh quăng roi xuống đất, bỗng anh thấy từ hạ thân cô chảy ra một dòng máu đỏ, thường ngày anh đâu thấy cô chảy máu như vậy, cô chỉ bị chảy máu ở những nơi anh đánh qua thôi mà, sao hôm nay lại như thế? Anh thả cô xuống, bế cô đặt lên giường rồi vội gọi quản gia.
- T...Thiếu Phu Nhân...không hay rồi...Người đâu!!! Mau gọi cho Phu Nhân và bác sĩ đến đây!!
Không lâu sau, vợ chồng Triệu Tổng đã đến và cả bác sĩ, do cô bị thương khá nặng nên phải đưa cô vào viện cấp cứu. Mọi người chờ đợi bên ngoài không ngừng sốt ruột, anh cũng vậy, anh có cảm giác khá lo lắng cho cô, nhưng anh chỉ cho đó là thương hại.
- Con đã thấy tội của con chưa hả Triệu Trung Khoa!!? Giờ vợ con nằm trong kia rồi kìa! Con vừa lòng chưa hả!?
- Bà thôi đi mà...thằng bé...chắc cú sốc do Yên Nhiên chia tay đã gây ra nên thằng bé như vậy.
Bạch Phu Nhân che chắn cho Triệu Trung Khoa mặc dù bà rất đau lòng vì con gái ruột của bà đang không biết sống chết ra sao.
- Bạch Phu Nhân đừng bênh vực nó, năm lần bảy lượt nó hành hạ Uyển Nhi làm con bé như chết đi sống lại, giờ nó còn làm con bé phải cấp cứu thế này mà còn bênh nó được hay sao?
Triệu Tổng tức giận, anh chỉ biết đứng im lặng mà chẳng dám nói gì cả, anh bỏ đi mặc cho Bạch Tổng và Bạch Phu Nhân ngăn cản.
- Đúng là thằng con nghịch tử mà!!!
***
- Dạ thưa, Thiếu Phu Nhân đã qua cơn nguy kịch, may mà gia đình đưa đến viện kịp thời nên vẫn còn giữ được đứa bé, mọi người chỉ cần chăm sóc cho cô ấy, tránh để cô ấy làm việc nặng là được ạ.
- Được, cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đi thì cô được chuyển đến phòng hồi sức, ai nấy cũng đều lo lắng mà chạy vào xem cô ra sao.
- Các papa và mama đến rồi sao ạ...con...con chào papa, mama...
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng bị Triệu Phu Nhân ngăn lại.
- Con chưa khỏe đâu, con nằm nghỉ ngơi đi.
- Hai người...cho con về đi, con không thích ở bệnh viện đâu...
Bạch Phu Nhân vuốt tốc cô rồi ôn nhu nói.
- Con phải ở đây để bác sĩ tiện kiểm tra sức khỏe của con.
- Nhưng mama à, con ở đây sẽ chẳng ai chăm sóc cho Trung Khoa cả, anh ấy...không biết tự chăm sóc đâu mama...
- Con dâu ngốc à, nó đối xử với con như vậy mà con vẫn còn muốn bên cạnh nó hay sao?
- Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thì như thế nào con cũng chịu.
Mọi người chỉ biết thở dài bởi tình yêu mà cô dành cho anh.
- Được rồi...ta sẽ cho con về nếu con nói cho ta biết đứa bé là con của ai.
- Đứa bé...con có thai sao?
- Đúng vậy.
- Nó...là con của...người mà con đã ngoại tình...
Cô nói mà nước mắt lăn dài trên gò má, cô muốn giấu mọi người, cô không mọi chuyện tệ hơn nếu mọi người biết đó là con của anh.
- Mày định giấu trong bao lâu đây Bạch Uyển Nhi?
- Phùng Yên Nhiên? Cả Uyển My và...bọn mày...
Bên ngoài bước vào là Phùng Yên Nhiên, em gái và cả hội bạn thân của cô.
- Kết hôn mà không công khai cho bọn tao biết là xấu lắm đấy nhé Uyển Nhi, may mà Uyển My nói cho bọn tao đấy.
- Bạn bè với nhau từ bé đến lớn mà như thế à?
- Tao...
Các cô bạn ấy đi đến bên cạnh cô, một cô bạn mang tên Thiên Bảo Nhi búng tay, một nhóm nam nhân đi vào.
- Họ là...?
- Đó là người yêu bọn tao, đồng thời cũng là bạn thân của Triệu Trung Khoa, tao chắc chắn lời khuyên của họ sẽ áp đảo được Trung Khoa.
- Không cần như vậy đâu...mọi người chăm lo cho con nhiều quá.
- Chưa hết đâu con gái, còn cả các anh chị bên nước ngoài chuẩn bị về đây trừng trị thằng con nghịch tử của ta nữa.
Phùng Yên Nhiên ngồi xuống cạnh cô rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
- Giờ đã đến lúc mày nói đứa bé là con của ai rồi đấy.
- Tao...được rồi...đó là con của Trung Khoa. Cái đêm của ngày mày nói chia tay anh ấy, anh ấy đã về nhà với bộ dạng say sỉn, anh ấy nhìn nhầm tao là mày nên...
- Nên là đã có đứa bé này?
- Đúng...
- Tại sao mày không nói cho anh ta biết đêm hôm đó người mà anh ta hành suốt đêm là mày chứ không phải tao?
Cô bất chợt cười khổ.
- Mày nghĩ xem...nếu tao nói liệu anh ấy có tin tao? Anh ấy tin người đã gửi cho anh ấy tấm ảnh tao ngủ cùng người khác...và khi anh ấy biết đứa bé này tồn tại thì chắc chắn anh ấy sẽ nói rằng đây là con của người đàn ông kia.
Mọi người ai nấy đều không thể vui nổi khi thấy cô như vậy, chịu biết bao đắng cay khi ở bên anh nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng.
***
Do lo cho cô nên mọi người quyết định qua ở cùng cô, tất cả mọi người đang ngồi dưới sofa thì bỗng anh đi vào, anh đi thẳng lên phòng nhưng lại bị Triệu Tổng gọi lại.
- Con định đi đâu?
- Con đi tìm Bạch Uyển Nhi.
- Con muốn làm gì con bé?
- Xin lỗi.
Nghe anh nói vậy, Triệu Tổng cũng im lặng, anh đi lên phòng cô. Anh mở nhẹ cửa thì thấy cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường ngủ say, trên người cô toàn là những vết thương, anh cảm thấy lòng nhoi nhói, anh đi đến bên cạnh giường cô và quỳ xuống bên cạnh cô.
- "Sao mình lại có cảm giác này...mình ghét cô ta lắm mà... - nghĩ"
Anh đã mua cho cô một hộp cứu thương vì anh thấy hộp cứu thương đã hết, anh nghĩ rằng chắc cô sẽ không còn gì để băng vết thương nên đã mua cho cô, anh kéo ngăn tủ ra thì thấy có một tờ giấy, anh vội cầm nó lên và chạy xuống nhà. Vừa lúc ấy thì bạn thân anh cũng đến và ra hiệu cho mọi người rằng đã "Thuyết Phục Thành Công".
- Chuyện này là sao? Đứa bé là của ai?
- Con còn hỏi? Của ai thì con phải là người biết rõ chứ!?
- Con chưa bao giờ đụng vào cô ấy, làm sao có thể? Chẳng lẽ là do tên đó...?
- Đủ rồi Trung Khoa! Đó là con của anh đó! Cái đêm anh chia tay Yên Nhiên, anh đã uống say về và nhầm Uyển Nhi thành Yên Nhiên.
Anh nghe đến đây như sét đánh bên tai, thì ra vết đỏ trên cô tay cô là do anh làm, anh đã đánh vợ mình đến nổi sắp xảy thai, anh đã xém hại chết con mình và anh đã hiểu lầm cô. Anh nghe đến đây thì nước mắt anh chợt tuôn ra.
- Con...con...đã...
- Được rồi con rễ à, con đã biết biết lỗi rồi thì Uyển Nhi sẽ không giận đâu, bọn ta cũng sẽ không giận con đâu mà.
- Con...con xin lỗi mọi người...con thành thật xin lỗi.
- Giờ con lo mà xin lỗi Uyển Nhi đấy, nếu không đừng quay về Triệu Gia nữa.
Anh gạt đi nước mắt rồi quay sang hỏi mọi người.
- Sao mọi người lại giấu con?
[Quay Lại Quá Khứ]
- Mọi nhười đừng nói với Trung Khoa rằng con có thai nhé? Con xin mọi người đấy.
- Nhưng...
- Con không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra thêm nữa...đặc biệt là với con của con...
- Được...
[Hiện Tại]
- Con lên phòng với con bé đi.
- Vâng...
Anh đi lên phòng, mọi người ở đây cười thỏa mãn.
Anh mở cửa ra thì thấy cô vẫn còn ngủ, anh đặt tờ giấy lên bàn rồi ngồi lên giường vuốt tóc cô. Do cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình nên cô tỉnh giấc.
- Anh...anh về rồi sao? Em...em xin lỗi đã ngủ vào giờ này...em sẽ đi nấu đồ ăn cho anh ngay...
Anh bỗng nhiên đè cô xuống, nằm đè lên người cô, cô vội đẩy anh ra.
- Anh đi xuống đi...anh lại say rồi, em là Uyển Nhi...không phải Yên Nhiên đâu mà...
- Tôi biết rõ em là Bạch Uyển Nhi mà, lần này tôi không say đâu.
- Anh...
- Nói tôi nghe xem đứa bé trong bụng em là của ai?
Cô giật nảy khi anh hỏi câu này, cô vội lãng tránh ánh mắt của anh nhưng không thể được.
- Là...là con của người tình...
- Thật?
Cô gật đầu khiến anh có phần khá tức giận.
- Vậy sao? Nói dối tệ đấy Bảo Bối.
- Bảo...Bối...
- Sao? Không thích à?
- Em...
- Mọi người đã nói cho tôi biết rồi, không cần giấu nữa. Tại sao lại không nói tôi biết?
Cô bỗng dưng khóc nấc lên khiến anh hơi hoảng.
- Người anh thương là Yên Nhiên...không phải em...nếu như em nói rằng đây là con anh thì anh sẽ không tin...em biết là cái danh "Thiếu Phu Nhân" mãi mãi sẽ không thể để em nắm giữ lâu được...em chỉ là người thừa ở đây...
Cô đưa tay lên sờ mặt anh.
- Đã từ lâu em muốn được cái cảm giác này...cái cảm giác được nói chuyện với anh, được ở gần anh, được anh quan tâm và...được nói yêu anh...nhưng có lẽ đến đây là đủ rồi...em sẽ không có cơ hội nói hết tất cả đâu.
Anh nắm lấy tay cô đè xuống giường, đặt môi mình lên môi cô.
- Bạch Uyển Nhi~ Anh yêu em~
- Anh...anh nói gì? Anh đang đùa sao Trung Khoa? Anh đang cố làm em hạnh phúc sao? Không cần đâu mà...anh không cần dối lòng như vậy.
- Anh nói thật, anh yêu em, yêu rất nhiều.
Anh hôn cô một lần nữa, lần anh hôn mãi không chịu buông, đến khi cô hết hơi anh mới chịu thả cô ra.
- Uyển Nhi...anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lôi đã thờ ơ, lạnh nhạt với em, xin lỗi đã đánh em, xin lỗi đã làm hại đến con của chúng ta...
- Không sao cả Triệu Trung Khoa, em không để bụng đâu mà, em không trách anh, anh không cần phải xin lỗi. Hôm nay em vui lắm...vì được nghe anh nói yêu em...cảm giác này không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa.
- Cảm giác này sẽ kéo dài đến hết đời em và đến tận kiếp sau.
Cô áp 2 tay mình lên mặt anh và nở một nụ cười nhẹ, trông cô bây giờ thật đẹp, nhưng nhìn cô như thế anh lại càng cảm thấy đau lòng và có lỗi hơn.
- Tại sao em lại tha thứ cho anh mặc dù anh đã gây ra biết bao nhiêu chuyện cho em?
- Vì...em yêu anh...
- Uyển Nhi...anh xin lỗi...anh xin lỗi em nhiều lắm...
- Đừng khóc chứ...từ khi nào anh trở nên như vậy hả? Nín đi nào chồng cũ của em...
- Em nói vậy là sao? Chồng cũ?
- Trong ngăn thứ hai của tủ đồ phía đằng kia là giấy ly hôn, em đã kí rồi...anh chỉ cần kí vào thì anh sẽ được tự do và sau này không cần nhìn thấy em nữa.
Anh đi đến mở tủ ra và lấy tờ lấy ly hôn đi lại bàn làm việc nhỏ của cô, anh cầm lấy cây bút và kí vào.
- "Quả thật...lời yêu là do anh nói để em được vui lòng rồi anh lại tiếp tục làm em tổn thương... - nghĩ"
Anh kí xong thì... "xẹt". Tờ giấy đã bị anh xé ra làm đôi.
- Anh không muốn ly hôn, anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, anh muốn được bù đắp cho em...anh yêu em mà Uyển Nhi.
Anh lại một lần nữa nằm đè lên cô, tay anh vuốt lấy mặt cô.
- Anh sẽ không ly hôn với em...anh sẽ công khai mối quan hệ này và anh hứa sẽ không làm em buồn và đau lòng nữa...anh hứa đấy.
Anh chồm xuống hôn lấy cổ cô, tay cô bị anh ghì chặt xuống giường.
- Trung Khoa...ưm...không được...em...không muốn...em đang mang thai đó...sẽ ảnh hưởng...ưm...
- Em không biết sao? Thai nhi chưa đủ 3 tuần thì vẫn còn được nhé vợ.
Và rồi anh làm những gì cần làm, cô bị anh hành lên bờ xuống ruộng.
***
Cô tỉnh dậy sau đêm dài, cơ thể cô đau nhứt đến không tả nổi, quay sang thì thấy anh đang nằm ôm cô và ngắm nhìn gương mặt cô.
- Vợ~ Nhìn em như vậy anh xót quá đi.
- Anh...anh đang tỉnh táo sao?
- Thế vợ muốn anh thế nào? Vẫn không tin những lời hôm qua anh nói là thật à?
- Em...
- Làm sao đây? Như thế mà vẫn không tin anh à?
Anh bỗng dưng luôn tay vào trong áo cô mà giở trò biến thái.
- Đừng...em...em tin mà.
- Ngoan lắm Bảo Bối~ Để anh bế em đi vệ sinh cá nhân nhé.
Anh bế cô vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong anh bế cô xuống nhà thì thấy mọi người đang ăn sáng.
- Ui cha cha! Sap đây? Thành công rồi à?
Một người con trai tên Trịnh Hạo Nghị nhìn anh cười hỏi, anh cười nhẹ rồi gật đầu.
- Con mà làm con dâu và cháu ta bị ảnh hưởng thì biết tay ta đấy.
- Con biết rồi ạ.
Anh đặt cô lên ghế và ngồi xuống cạnh cô.
- Sướng rồi nha Uyển Nhi, được chồng vế xuống tận đây luôn cơ mà.
- Chị hai của em sướng thật đó~
- Mọi người thôi đi.
Cho đến tận bây giờ cô mới có thể được nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
Gia đình hạnh phúc là như thế, cả hai cùng vụ đắp, không bị ràng buộc bởi thứ gì, tự do trao cho nhau tình cảm cùng với những đứa trẻ nhỏ. Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đu rồi lại thấy nuối tiếc.