Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, tại 1 sân bay rộng lớn có 1 chiếc xe màu đen rất sang trọng . Có 1 chàng trai dáng người gầy nhưng lại cao mang theo khuôn mặt đẹp trai và khiến bao nhiu cô gái phải mê hoặc bước ra khỏi chiếc xe và đi thẳng vào sân bay đến điểm hẹn và nói - Này Văn Trung người đâu saoo lại không thấy ??
(Văn Trung là bạn thân của hắn và cũng là cánh tay phải quyền lực luôn luôn giúp đỡ hắn trong mọi việc )
Văn Trung : từ từ đã sao hấp tấp thế chúng ta cũng chỉ mới tới mà !
... : chúng ta chẳng có nhìu thời gian đâu
Văn Trung : thôi đợi xíu đi , lát tới ấy mà
30p trôi qua ~~
... : lâu thế đã 30p rồi đấy !
Văn Trung : haizz... mới có 30p mà đã hối rồi -.-
bỗng có 1 chàng trai từ xa đi tới trên tay cầm 1 ly cafe ... dáng người nhỏ nhắn nhưng lại mang theo 1 khuôn mặt đẹp trai cả gái vẫn không sánh bằng .
cậu đang đi di không để ý cậu đã vô tình đụng trúng 1 người nào đó rồi lỡ tay làm đổ ly cafe lên áo của người lạ mặt đó.
... : này bị mù à ?!
,,, : ôi xin lỗi do tôi không để ý ... cậu có sao không vậy ?
... : bộ mù hay gì vậy mà không nhìn đường đổ hết vào áo tôi đây này
,,, : xin lỗi cái áo này bao nhiu để tôi đền cho cậu :((
Văn Trung : thôi nào Phan Tuấn cậu bình tĩnh cái đã .
Phan Tuấn : thế giờ cậu còn nhìn à mau đền đi chứ
,,, : ( tức lên rồi nha ) nàyy sao anh kì cục thế . anh không nói cho tôi biết số tiền thì làm sao mà tôi đền được chứ
Phan Tuấn : ( lạnh lùng ) cậu có chắc là đền nỗi chứ ??
,,, : sao lại không ?
Phan Tuấn : thôi Văn Trung ra xe chúng ta đi
,,, : nè cái cậu kia sao anh không nói gì đi chứ tôi chẳng muốn mắc nợ ai hết đâu _._
không 1 tiếng đáp
cậu cũng chẳng nói gì mà lấy điện thoại ra và bấm từng con số rồi đưa lên tai nghe
,,, : Ba ơi kiu người tới đón con đi con đang ở sân bay nè !
đầu dây bên kia đáp lại : ba kiu liền kiu liền
hết chap 1 gòi nè