Vào ngày xx tháng x năm xxxx
Một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi dưới gốc cây hướng đôi mắt thất thần nhìn về phía một cái hồ nước lớn ...
Ông lão mỉm cười ngâm ngẫm lại lời hát gì đó...
_ Mỗi ngôi sao như linh hồn đom đóm, Sáng lên một khoảnh khắc trong Hoàn Vũ Nghĩ cuộc đời người trôi trong luân hồi, Kìa, ngôi Sao băng đang đổi kiếp sống...
_ Cảm ơn ...Cảm ơn người đã cho ta một kiếp sống ...
Nói xong câu ấy , đôi mắt lão đỏ hoe lại ...Nước mắt cứ từng lúc từng lúc đọng lại ...
Một kiếp người ...Liệu có nhiều hay chăng , người đã cho ta biết thế giới này tươi đẹp bao nhiêu ...
Người đã cho ta hi vọng sống tiếp ...Liệu
CÓ CÒN BÊN TA CHĂNG ...
_ Thê Tử à , sao người lại giấu ta ...
_ Sao người lại để ta tìm kím người trong vô vọng ...
Ông lão lại hướng mắt mình nhìn xuống đoá hoa trắng , một bông hoa lẻ loi đơn triết giữa một bãi cỏ xanh mướt ...
_ Ngươi cô đơn lắm phải không ?
_ Mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ với ngươi ...
_ Đúng chứ ...
_ Nhưng ngươi đừng lo , sẽ có người đến bầu bạn với ngươi ...Cho ngươi sức sống và hy vọng để ngươi có thể vươn vai sống tiếp ...
_ Ta đã quá già rồi ...Đã quá già để có thể tiếp tục chờ đợi. ..
_ Ngươi sẽ thay ta chứ ?
........