Cô là Haran năm nay 17 tuổi và đang học ở tuổi trung học, người bạn thân của cô tên là Karu năm này cũng 17 tuổi và học trung học, cả hai đều rất ăn ý trong các thứ, và thời gian cứ mãi trôi.
Haran nói: "nè karu à, cậu có nghĩ sau này trong hai chúng ta có một người phải rời đi không ?"
karu mời ngạc nhiên và đáp trả:" nếu sau này có một người phải rời đi thì tớ chắc chắn không để chuyện đó xảy ra !"
và lúc này cả hai chẳng bận tâm gì vì nếu có chuyện đó thì các cậu ấy sẽ không để nó xảy ra, nhưng bỗng vào một hôm cha mẹ của Karu bỗng nói với con trai rằng: "con trai à, năm nay con cũng 17 tuổi rồi cha mẹ cũng muốn con chuyển qua nước ngoài học"
Lúc này karu bỗng ngạc nhiên và đáp trả lời cha mẹ: sao có thể chứ, con không muốn ra nước ngoài học mà, vì chuyện đến quá nhanh nên karu chưa có suy nghĩ đó và nhớ lại rằng cậu nói: nếu có một ngày trong cả hai sẽ là người ra đi thì karu mới đáp trả là tớ sẽ không để nó xảy ra đâu.
Nhưng nào ngờ hôm nay nghe cha mẹ cậu nói thế vẻ mặt cậu và tâm trạng cậu không tốt, cha mẹ cậu cũng muốn cho cậu một tương lai tương sáng nên mới có ý định đó, và cậu cũng hiểu được nhưng còn Haran thì cậu rất lo vì hai cậu đã cùng nhau sát cánh được 5 năm rồi.
Và sáng hôm đó, Karu đi rất đột ngột mà Haran không ngờ tới, Haran đến nhà Karu nhấn chuông rất nhiều lần vì sáng nay không thấy cậu đi học và lúc này cha mẹ karu mở cửa và nói: cháu đến đây tìm karu đúng không ?, karu nó đi du học rồi !
nghe cha mẹ karu nói thế thì cậu mới ngạc nhiên và chạy thẳng một mạch ra sân bay.
Lúc này cũng gần đến giờ máy bay cất cánh rồi, karu nhìn mọi người như đang chờ một ai đó, và lúc này haran đã đến nơi, karu, haran đều nhìn thấy nhau, và lúc này haran bỗng rơi nước mắt, karu cũng rất buồn vì phải xa người bạn thân nhất của mình, haran nói trong giọng tuyệt vọng: karu, cậu đã nói là không để chuyện đó xảy ra mà, tại sao cậu lại nói dối tớ ?
karu đáp trả: tớ xin lỗi, vì không giữ lời với cậu, nhưng mà nhất định có một ngày tớ sẽ trở về !
và lúc này máy báy đã gần cất cánh chỉ chờ karu bước lên máy báy là sẽ bay, và lúc này cả hai rơi nước mắt nhìn nhau, haran đáp: tớ sẽ chờ cậu, cậu nhất định phải về !
karu đáp: tớ nhất định sẽ về, tớ không đi luôn đâu!
và cả hai còn ngắc tay và hứa với nhau.
Và lúc này, máy bay đã bay haran nhìn theo máy bay, và trong cơn mây đã không nhìn thấy máy bay nữa, và cậu lại khóc, nhớ thương người bạn thân của mình.
HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG, BẠN THÂN CỦA BẠN NHÉ !