Ta sớm đã biết, sinh mệnh người phàm rất ngắn. Sanh - Lão - Bệnh - Tử là luân hồi, là tất yếu.
Cớ sao ta vẫn cố chấp, vẫn nghịch chuyển đạo lý, làm trái mệnh trời, hồi sinh kẻ đã chết!
Nếu ta không sinh ra trong tu tiên thế gia, không biết đến tu chân, liệu ta và chàng có thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long không?!
Ta bất chấp mọi thứ, từ bỏ tu vi cao cường, sa vào ma đạo để cứu chàng.
Người đời sỉ vả, người thân truy giết, mang danh ket phản nghịch giới tu tiên. Nhưng có làm sao? Miễn là chàng, miễn là ta không hại người, ta đều chấp nhận.
Đã hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng gom góp đủ hồn phách của chàng, giờ chỉ còn thi triển thuật đưa chàng về với thân xác là ta và chàng có thể tiếp tục sống với nhau... dù cho ta có bị rút hết tuổi thọ, hồn phi phách tán. Chỉ một ngày là đủ rồi, một ngày ở bên chàng sau hơn hai mươi năm chạy trốn thiên hạ, đi tìm hồn phách chàng.